“Vậy đến Khách Mãn Đình, tiền trọ tôi chi, cô không thể ở đây
được.”
Quý Đường Đường rất cố chấp: “Tôi nhất định phải ở đây.”
Nhạc Phong cả giận: “Tại sao cô cứ nhất quyết phải ở chỗ này,
đầu óc cô có vấn đề à.”
Quý Đường Đường mới đầu không nói gì, sau đó chợt cứng rắn
bật ra một câu: “Ở đây trừ tôi ra đến một con ma cũng không có,
nếu thật sự có kẻ muốn giết tôi, có đến đây cũng sẽ không giết
nhầm người, việc tôi làm mình tôi chịu, sẽ không liên lụy đến
người khác.”
Nói xong cũng không nhìn Nhạc Phong, quay người bước vào
nhà.
Nhạc Phong bị những lời của cô làm cho bối rối, sau khi hồi
hồn, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu: Cô bé này ngoài
miệng thì không nói, trong lòng sợ là vẫn cảm thấy cái chết của
Thập Tam Nhạn không thể không liên quan đến mình, miệng thốt
ra những lời tức giận, nhưng nghe vào, tại sao lại thấy khó chịu
như vậy?
Nhạc Phong đứng nguyên tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn bước
vào trong, trần nhà tơ nhện giăng thành đống, khoảng trống giữa
nhà trải một tấm nệm chống ẩm, Quý Đường Đường ngồi trên
nệm, đang vùi đầu lục lọi thứ gì đó trong ba lô, Nhạc Phong nhìn
cô nửa ngày, chợt buông một câu: “Đường Đường, trông cô cũng
là con gái được nuôi dưỡng trong nhà khá giả, tôi mà là cha mẹ
cô, nhìn cô như thế này, chắc đau lòng chết mất.”
Quý Đường Đường lập tức sững sờ cả người, cô nhìn Nhạc
Phong một cái, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, dừng một chút, cô
ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, nén nước mắt lại, khịt mũi: “Nhạc