khả năng đính chính của đôi mắt và đại não anh không tồn tại,
anh cảm thấy anh đang đi thẳng, nhưng thực chất là anh đang đi
lòng vòng, chỉ có điều lúc đó anh không cảm giác được, càng cố
chấp lại càng không thoát ra được, càng không thoát ra được lại
càng thấy suy sụp. Lúc ấy tôi cảm thấy mình không thể đi tiếp
được nữa, tôi phải nghỉ ngơi, tôi phải ngủ, tôi liền lấy đệm ra, trải
ra giữa một đống mồ mả, cuốn quần áo nằm một đêm, thật ra thì
chẳng ngủ nổi, anh biết mấy tiếng động kỳ quái trong nghĩa địa
rồi đấy, còn cả ma trơi nữa, cả đời này tôi chưa bao giờ trải qua
một đêm nào dài như vậy, lúc ấy tôi cảm thấy mình nhất định sẽ
phát điên. Kết quả sáng hôm sau, mặt trời lên, thấy đường, tôi liền
ra ngoài được.”
Nhạc Phong không lên tiếng.
Quý Đường Đường không nhìn anh, chỉ thở dài một tiếng: “Lúc
ấy sau khi ra đến đường cái, quay đầu lại nhìn một đống mồ mả
đằng sau, không hiểu tại sao, tôi lại có một thứ cảm giác mãnh
liệt, cảm giác tôi của ngày hôm qua đã ở lại đó rồi, bước ra ngoài
là một người khác.”
Nhạc Phong rùng mình một cái, anh vén ống tay áo lên, để cho
Quý Đường Đường nhìn thấy cánh tay mình: “Đường Đường, cô
xem cô nói ghê chưa này, tôi nổi hết cả da gà lên rồi.”
Ánh mắt của Quý Đường Đường có chút phiêu đãng, hạ giọng
xuống: “Thật đấy Nhạc Phong, anh không biết trước kia tôi là
người thế nào đâu. Mao Ca lúc nào cũng nói Miêu Miêu rất yếu ớt,
thật thì tôi còn õng ẹo hơn cô ấy nhiều, lúc đó, tôi có ra ngoài dạo
phố, bạn trai tôi cũng phải đưa tôi đến tận nơi, giao tận tay người
bạn cùng đi dạo với tôi, anh ấy còn chẳng yên tâm để tôi ngồi xe
một mình, tôi thường ngồi quá bến, cũng hay xuống nhầm bến,
xuống nhầm xong toàn vừa khóc vừa gọi điện thoại cho anh ấy,
bảo anh ấy đến đón tôi, tôi còn sợ sét đánh, lúc sét đánh nhất
định phải có người ở bên cạnh tôi, tôi cũng sợ bóng tối nữa, buổi
tối đi ngủ lúc nào tôi cũng bật đèn, chờ đến khi tôi ngủ thiếp đi