Nhạc Phong không vui: “Không phải có tôi quản đây sao.”
Quý Đường Đường hừ qua lỗ mũi một tiếng: “Anh là cọng hành
nào thế?”
Nhạc Phong nhìn vào mắt Đường Đường, vươn tay chỉnh trang
lại đầu tóc của mình, giống như đang soi gương: “Một cọng hành
vô cùng đẹp trai.”
Quý Đường Đường phì một tiếng bật cười, được một lúc cuối
cùng mệt mỏi: “Nhạc Phong tôi ngủ đây.”
“Cô vẫn còn ướt mà, cứ thế đi ngủ à?”
Quý Đường Đường từ từ nhắm mắt lại: “Tôi mệt thật mà, tôi chỉ
nằm một chút thôi.”
Nhìn cô đã mệt mỏi đến mức không xong, Nhạc Phong không
đành lòng gọi cô dậy, đang định để mặc cho cô ngủ, ai ngờ cô
bỗng nhiên lại tự mình mở mắt: “Nhạc Phong, nếu Thẩm Gia Nhạn
lại nhập vào người tôi, anh nhất định không được để cho tôi đi
gặp Diệp Liên Thành đấy.”
Nhạc Phong cũng không để ý lắm: “Gặp cũng có làm sao, tôi sẽ
trông chừng cô không được à, yên tâm, sẽ không để anh ta xơ
múi được gì của cô đâu, không để cô làm mấy chuyện không dành
cho nhi đồng được chưa.”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Như thế cũng không được.”
Nhạc Phong thấy lạ: “Tại sao chứ?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: “Nghe nói anh ta rất đẹp
trai, tôi sợ tôi không kiềm chế được mà yêu anh ta thì không ổn.”