Nhạc Phong “Phi” một tiếng thật mạnh, sau đó chỉ chỉ mặt
mình: “Lại đây, nhìn gương mặt này lâu một chút.”
Lần này đến lượt Quý Đường Đường thấy lạ: “Tại sao chứ?”
“Cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai như thế này rồi thì sẽ không
rung rinh với Diệp Liên Thành nữa.” Nhạc Phong rất bốc mùi, “Thế
này cho dễ so sánh, ví dụ như cô đã ăn gạo Thái chất lượng cao
rồi thì chẳng có lý do gì cô lại đi nhung nhớ gạo cám hết.”
Quý Đường Đường nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu: “Vừa nãy
không phải anh vẫn là hành cơ mà, sao giờ lại biến thành gạo
rồi?”
Nhạc Phong tức giận: “Gia thích biến thành gạo không được à,
gạo còn không ý kiến, cô ý kiến cái gì?”
Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Tôi vẫn thích hành hơn.”
Nhạc Phong không hề yếu thế: “Hành không thích cô.”
Quý Đường Đường lại ừ một tiếng, giọng nói dần nhỏ lại:
“Đừng để tôi gặp Diệp Liên Thành đấy...”
Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười: “Diệp Liên Thành có nhìn
thấy cô cũng sẽ không thích cô.”
Quý Đường Đường không đáp lại nữa, xem ra là đã ngủ thật.
Nhạc Phong thở ra, vươn tay vuốt ve mặt cô, thấy tóc cô ướt
nhẹp, trong lòng than thở: để tóc ướt đi ngủ, tỉnh dậy kiểu gì cũng
nhức đầu.