Thập Tam Nhạn vươn tay ra, từ từ vuốt ve gương mặt Nhạc
Phong, xúc cảm mềm mại mà hơi lành lạnh khiến cho Nhạc Phong
thoáng tỉnh táo lại, anh lấy lại bình tĩnh, hỏi chị ta: “Chị Nhạn Tử, là
ai giết chị?”
Trên mặt Thập Tam Nhạn hiện lên vẻ hoảng hốt, chị ta rụt tay
lại, một lúc lâu mới lắc đầu: “Chuyện này không quan trọng.”
“Sao lại không quan trọng!” Nhạc Phong nóng nảy, “Chị Nhạn
Tử, chị chết... thảm như vậy, tôi sẽ không để cho chị chết mà
không nhắm mắt.”
Nhạc Phong nói đến đây, mới đột nhiên ý thức được Thập Tam
Nhạn đang nói chuyện với mình, theo lý thường thì đã là một con
“ma”, nhưng kỳ lạ, anh vậy mà chẳng có chút sợ hãi nào.
Nghe Nhạc Phong nói vậy, vẻ dịu dàng trong mắt Thập Tam
Nhạn bắt đầu tản đi, thay vào đó là một vẻ mỉa mai gần như lạnh
lẽo, giọng nói cũng trở nên chua chát: “Chết không nhắm mắt?
Khiến tôi phải chết không nhắm mắt, không chỉ có mỗi chuyện
này.”
Dừng một chút chị ta đứng dậy: “Diệp Liên Thành trở về rồi
đúng không?”
Nhạc Phong chợt cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy
cản chị ta lại: “Chị định làm gì?”
Thập Tam Nhạn nhíu mày: “Tôi muốn gặp Diệp Liên Thành, không
quá đáng chứ?”
Nhạc Phong không biết nên nói sao: “Chị Nhạn.. Nhạn Tử, chị... chị
đang nhập vào người khác, Đường Đường cô ấy... không muốn
gặp Diệp Liên Thành. Còn nữa, tại sao chị lại kéo cô ấy đi nhảy
sông? Chị có biết làm thế sẽ hại chết cô ấy không?”
Thập Tam Nhạn lùi về phía sau hai bước nhìn Nhạc Phong, một lát