nghĩa khác hẳn nhau, Nhạc Phong lập tức phản ứng kịp: “Ý chị là,
Đường Đường biết Diệp Liên Thành?”
Thập Tam Nhạn cười lên lanh lảnh, tiếng cười nhỏ dần, sắc mặt
chị ta thoáng lạnh lẽo, vươn tay nắm lấy cổ tay Nhạc Phong, ngón
tay thon dài gần như găm vào thịt anh: “Phong Tử, đi gặp Diệp
Liên Thành với tôi, gặp được Diệp Liên Thành rồi, cậu sẽ hiểu hết
tất cả.”
Nhạc Phong bị Thập Tam Nhạn kéo đi, trong đầu như bị lấp đầy
bởi một đống hỗn loạn, đường xuống núi gập ghềnh, mấy lần anh
suýt té, trời đã về chiều, mặt trời từ từ hạ xuống núi, trong núi
lạnh lẽo nhanh hơn trong Cổ Thành rất nhiều, lúc gần đến chân
núi, Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì, đột ngột dừng bước, lật tay
kéo Thập Tam Nhạn dừng lại.
Thập Tam Nhạn quay đầu lại nhìn anh, mái tóc thật dài vẫn còn
ướt, có vài sợi dính vào trên trán, cằm hơi nâng lên, trong nháy
mắt giống như Quý Đường Đường đã quay trở lại, Nhạc Phong
nhìn Thập Tam Nhạn, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Chị Nhạn Tử,
chị nói thật với tôi, nể tình mấy năm nay tôi vẫn gọi chị bằng chị,
nể mặt giao tình giữa mọi người, chị nói một câu, tôi sẽ tin chị. Chị
nhìn vào mắt tôi mà nói, là Đường Đường hại chị, là cô ấy hại chết
chị.”
Thập Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Phong, nhả từng
chữ: “Là cô ta.”
Nhạc Phong mặt không chút thay đổi nhìn chị ta, đầu tiên là
trầm mặc một lúc lâu, sau đó chợt bật cười, cười mãi cười mãi,
nước mắt đã chảy ra, anh vươn tay lau mặt, tránh khỏi ánh mắt
của Thập Tam Nhạn, vẫn cười, cuối cùng cực kỳ chua chát nói một
câu: “Đường Đường, tại sao cô lại thế, tôi chưa từng hoài nghi cô.”