cô gái này từng thấy mặt hung thủ, tôi đang nghĩ tìm được cô bé
này để nhận diện thì tốt qua, cô gái, cô sang đây xem xem, kẻ nào
giống nhất?”
Ảnh đều là bản photocopy đen trắng, Nhạc Phong kéo Thập
Tam Nhạn một cái: “Nhạn... Đường Đường, tới đây xem xem, đêm
hôm đó, là kẻ nào?”
Thập Tam Nhạn đón lấy xấp giấy photo kia, từ từ lật xem, bên
trên đều là một đám cao to, mặt mày cũng lộ ra vẻ dữ tợn, Nhạc
Phong nhìn một chút, chợt nhảy ra một suy nghĩ: đêm hôm đó ở
ngoài bờ ruộng, Đường Đường đúng là bị người khác tấn công,
nếu quả thực như lời chị Nhạn Tử nói là Đường Đường giết chị ấy,
như vậy thì người giết Trì Hông Anh và chị Nhạn Tử không phải
một người. Nhưng dựa vào lập luận của cánh sát, sau khi Thập
Tam Nhạn chết, có hàng xóm nhìn thấy một gã mặt mày dữ tợn
rời đi, lúc đó lão Trương cũng căn cứ vào điều này mà phỏng đoán
rằng hung thủ muốn đến tìm Đường Đường diệt khẩu...
Nếu không phải là gã đó giết Thập Tam Nhạn, vậy hẳn là
Đường Đường giết, nhưng Thập Tam Nhạn là bị người ta dìm vào
trong chum nước mà chết ngạt, Nhạc Phong không sao tưởng
tượng nổi cảnh tượng Quý Đường Đường tàn nhẫn dìm Thập Tam
Nhạn vào trong chum nước.
Đến tận giờ phút này, anh mới bắt đầu nghĩ đến một vấn đề:
những gì chị Nhạn Tử nói, có nhất định là sự thật hay không?
Những lời Quý Đường Đường nói chợt vang lên rành mạch
trong đầu: ma này vốn là một luồng oán khí một luồng bóng tối,
mặt lương thiện đã sớm rời khỏi chị ấy rồi, cho nên ma muốn hại
người cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Vậy nên anh
đừng có coi chị ta là Thẩm Gia Nhạn nữa, kỳ thực đã không phải,
thật sự không phải....