Nhạc Phong bình tĩnh nghe ông ta nói: “Ông vừa mới kêu phức
tạp cơ mà, phức tạp thế nào?”
“Tên này trước khi phạm tội đã làm việc cho một gã buôn đồ cổ
đến Cổ Thành làm ăn, gã buôn đồ cổ đó là người Sơn Tây, chuyên
thu mua đồ cổ và ngọc, tên là Hoàng Vượng Phát.”
“Vậy làm sao mà phức tạp?” Nghe cả nửa ngày vẫn không ra ý
chính, Nhạc Phong có chút sốt ruột.
Lão Trương lần này cuối cùng cũng nói vào trọng điểm: “Tên
Hoàng Vượng Phát kia ở Cổ Thành có một cô nhân tình, coi như
tình nhân bao nuôi ấy, tên là Phương Lộ Điềm, chính là cái cô A
Điềm đang hát ở Đăng Hồng Tửu Lục.”
Nhạc Phong sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp,
lão Trương cũng không để ý, trái lại tiếp tục nói: “Cậu thấy phức
tạp chưa? Ngô Thiên là tay chân của Hoàng Vượng Phát, A Điềm
này lại là tình nhân của Hoàng Vượng Phát, Trì Hồng Anh đã chết
lại hát ở cùng một quán bar với A Điềm, bạn trai của Thẩm Gia
Nhạn đã chết lại là bạn trai cũ của A Điềm, chuyện này nhìn thì
tưởng chừng là không liên quan, nhưng ngấm ngầm thì lại dây
mơ rễ má như thế đấy, cậu có nhớ lúc chúng ta tìm cái cô A Điềm
kia để điều tra tình huống, cô ta cứ luôn miệng bảo không biết gì
cả không?”
Dĩ nhiên là nhớ, Nhạc Phong nhớ lúc ấy Quý Đường Đường còn
bảo anh đi tìm hiểu tình hình vụ án này qua A Điềm, sau đó anh lại
bị hành vi của A Điềm chọc giận --- anh cứ cảm thấy A Điềm làm
như vậy thật quá lẳng lơ, giờ ngẫm lại, chưa biết chừng là vì A
Điềm có liên quan, thấy anh đến hỏi dò nên luống cuống tay chân
mới cố ý tỏ ra như vậy?
Nhưng nếu có liên quan thì A Điềm đóng vai trò gì trong
chuyện này? Vì yêu sinh hận? Ghen tỵ chị Nhạn Tử cướp mất Diệp