Trán và lòng bàn tay Nhạc Phong bắt đầu rịn mồ hôi: nên tin ai
đây? Đường Đường hay Thập Tam Nhạn?
Nội tâm đang giằng xé kịch liệt, Thập Tam Nhạn bỗng rút ra
một tờ từ trong tập giấy kia ra: “Tên này.”
Nhạc Phong theo bản năng nhìn sang, trên giấy là một gã đàn
ông khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, môi rất dày, mũi ưng, thân
hình rất to khỏe.
Lão Trương dường như cũng hít một hơi lạnh, ông ta cầm lấy tờ
giấy kia, nhìn một lúc lâu, hung ác mắng một câu: “Mẹ kiếp, phức
tạp rồi.”
Nhạc Phong nghe ra trong lời nói của ông ta có ý tứ khác, vô
cùng cảnh giác hỏi tới: “Sao vậy?”
Lão Trương đến giờ mới nhớ đến chuyện giữ bí mật: “Chuyện
này... không tiện tiết lộ, để sau này có đầu mối gì sẽ nói với cậu
sau...”
Nhạc Phong bực bội: “Thôi dẹp đi, ông tưởng ông là cảnh sát
quốc tế chắc, lại còn không tiện tiết lộ. Cổ Thành này to bằng
chừng nào, đầu đường cuối phố cũng toàn người quen, hơn nữa
tôi là bạn của người bị hại, chẳng lẽ tôi còn đi thông báo cho tội
phạm chạy trốn chắc?”
Lão Trương suy nghĩ một chút thấy cũng phải, đưa mắt nhìn
quanh thấy không nhiều người lắm, bèn kéo Nhạc Phong sang
bên cạnh hạ giọng nói: “Gã này tên là Ngô Thiên, có tiền án rồi,
hai năm trước uống rượu say đánh nhau với người khác, cầm đũa
chọc mù một con mắt của người ta, sau vẫn trốn chui trốn nhủi,
không ngờ lại dám lén quay về...”