Nói một câu liền nói không nổi nữa, anh vươn tay đẩy Thập Tam
Nhạn ra, tự mình men theo đường núi đi về phía Cổ Thành, gió
núi thổi qua, tạt vào mắt phát đau, Thập Tam Nhạn sững sờ một
lúc, đuổi theo, lúc gần đến cửa thành, chị ta thực sự không nhịn
được, bước nhanh vài bước chặn Nhạc Phong lại: “Phong Tử, có
phải cậu thích Đường Đường rồi không?”
Nhạc Phong không lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn bức hoành
phi treo ở chính giữa tường thành, đáp lại: “Có thích cô ấy hay
không tôi không rõ, tôi chỉ biết, vừa nghĩ đến chuyện từ đầu đến
cuối cô ấy đều lừa dối tôi, tôi khó chịu vô cùng, thật đấy.”
Nói xong lại bật cười, cúi đầu day mi tâm: “Chị Nhạn Tử, chị đang
nhập vào người cô ấy, chị có thể rời đi một lúc không? Tôi muốn
nói với cô ấy mấy câu.”
Thập Tam Nhạn vươn tay nắm lấy tay Nhạc Phong, dịu dàng
đáp một câu: “Phong Tử, cậu hãy tin tôi, sau này cô ta sẽ không có
cơ hội để lừa gạt cậu nữa đâu.”
Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, sau lưng chợt vang lên một
tràng tiếng chuông xe đạp lanh lảnh, ngay sau đó là một giọng
nói quen thuộc: “Này, cô gái, cô chưa đi à? Tốt quá, tôi đang vội
tìm cô đây.”
Nhạc Phong dựa vào giọng nói là nghe ra ngay người nói
chuyện chính là ông cảnh sát lão Trương kia, mấy ngày nay
thường xuyên qua lại, lão Trương cũng coi như một nửa là người
quen, Nhạc Phong kéo Thập Tam Nhạn ra sau lưng che chắn, chào
hỏi lão Trương: “Vẫn đang bận?”
“Vừa hay đang đi tìm cô bé này.” Lão Trương bước từ trên xe
xuống, chống chân chống xe đạp, cúi đầu móc một xập tài liệu từ
trong chiếc túi đeo vai trên người ra, “Người ở trên phố chúng tôi
cũng đã hỏi một lượt rồi, lại tra hồ sơ, đã liệt kê được một vài kẻ
tình nghi ra, trên cơ bản là đều có tiền án, mà ở đây cũng chỉ có