sau, bỗng nở một nụ cười như điên cuồng: “Tất cả chuyện này đều
do cô ta nói với cậu?”
Không đợi Nhạc Phong đáp lời, chị ta lại mở miệng: “Cô ta nói
gì cậu cũng tin sao?”
Nhạc Phong đang định mở miệng, Thập Tam Nhạn đã ngắt lời
anh, cười đến càng thêm cổ quái: “Cô ta nói tôi rất xấu xa đúng
không? Cô ta nói tôi muốn lấy mạng của cô ta đúng không?
Phong Tử, thời gian tôi quen biết cậu lâu hơn hay là cô ta quen
biết cậu lâu hơn, tại sao cậu lại không tin tôi? Đồ ngốc, cô ta bỏ
bùa cậu hay sao mà cô ta nói gì cậu cũng tin?”
Nhạc Phong chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mơ hồ cảm thấy sự
tình dường như khác hẳn với những gì mình nghĩ lúc trước, lai lịch
quỷ dị và hành động cử chỉ khó mà nắm bắt của Quý Đường
Đường không ngừng đảo quanh trong đầu, cứ như vậy, trong
lòng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân: đúng vậy, hiểu biết của
mình với Đường Đường cũng chẳng đến mức nào, tại sao cô ấy
nói gì mình đều tin?
Nhưng theo bản năng, vẫn muốn biện bạch đôi câu vì Quý
Đường Đường: “Chị Nhạn Tử, Đường Đường... cô ấy...”
Thập Tam Nhạn không để anh nói hết, chị ta bỗng vươn tay
túm lấy cổ áo Nhạc Phong, kéo Nhạc Phong suýt nữa lảo đảo,
thần sắc trên mặt gần như dữ tợn: “Phong Tử, cậu hãy nhớ, không
có cô ta tôi sẽ không chết, không có cô ta, tôi căn bản sẽ không
phải chết!”
Nhạc Phong chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang ầm ầm
sụp đổ, lỗ tai ong ong, cố tình lại nghe rất rõ những câu nói khác
thường tiếp đó của Thập Tam Nhạn: “Cậu biết tại sao cô ta không
dám gặp Diệp Liên Thành không? Hả, tại sao?”
“Không muốn gặp” và “Không dám gặp” hiển nhiên là hai định