Đẩy tung cánh cửa Hạ Thành ra, Nhạc Phong liếc mắt đã nhìn
thấy Diệp Liên Thành, anh ta đang cúi đầu nói chuyện với cô gái
tóc dài đứng trước mặt.
Trái tim Nhạc Phong đột nhiên nhảy lên một cái, suy nghĩ đầu
tiên chính là: xong rồi, rốt cuộc cũng gặp được.
Nghe thấy tiếng đụng cửa, Diệp Liên Thành có chút không vui
ngẩng đầu nhìn về phía bên này, cô gái kia cũng hiếu kỳ quay đầu
sang, Nhạc Phong bấy giờ mới nhận ra là mình nhận nhầm, cô gái
kia tóc không dài bằng Quý Đường Đường, quần áo mặc trên
người cũng không giống.
Trái tim Nhạc Phong thoáng buông lỏng, còn chưa buông
xuống đáy, cơn tức lại nổi lên, anh thấy rõ ràng, tay của Diệp Liên
Thành đang khoác lên hông cô gái kia, còn tay cô ta thì đang đùa
nghịch mặt dây chuyền tỳ hưu trên cổ Diệp Liên Thành.
Phản ứng của Nhạc Phong chỉ có hai chữ, “Ông ***”, anh giơ
chân đạp đổ cái ghế bên cạnh, tiếng vang không nhỏ, quán rượu
lập tức lặng xuống, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người
Nhạc Phong, Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, từ từ giơ ngón giữa
lên với Diệp Liên Thành.
Cô gái kia hơi sợ, lại cảm thấy kích thích và hưng phấn, cô ta
ngẩng đầu nhìn Diệp Liên Thành: “Bạn của anh à?”
Diệp Liên Thành rút con tỳ hưu từ trên tay cô ta về, vô cùng mập
mờ cười một tiếng: “Xin lỗi một lúc nhé.”
Nói xong, giống như chẳng làm sao bước ra nghênh đón: “Nhạc
Phong đúng không, đến tìm vui à?”
Nhạc Phong không thèm để ý đến anh ta: “Họ Diệp, làm người
hạ lưu cũng phải có mức độ thôi, chị Nhạn Tử vừa mới đi, anh