kiềm chế một hai ngày thì chết à?”
Diệp Liên Thành cười phá lên: “Tôi đây mở cửa làm ăn, phải tươi
cười chào đón với khách chứ? Gặp dịp thì chơi, anh cũng chẳng lạ
gì đúng không, bày ra cái vẻ như chính nhân quân tử cho ai xem
hả?”
Nếu là bình thường, Nhạc Phong đã sớm tung một đấm qua,
nhưng giờ đang là lúc quan trọng, anh cũng lười phải so đo với
anh ta: “Tôi hỏi anh, có cô gái nào đến tìm anh không?”
“Nhiều lắm,” Diệp Liên Thành chỉ đám khách trong quán bar,
“Anh hỏi người nào?”
Nhạc Phong nhíu mày, theo lý thuyết, Thập Tam Nhạn nhất định
là chạy thẳng đến Hạ Thành, hơn nữa tính thời gian, hẳn là phải
đến sớm hơn mình, sao lại không thấy người đâu là thế nào?
Một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra: Không phải là Thập Tam Nhạn
cũng nhìn thấy cái cảnh Diệp Liên Thành gọi là “Gặp dịp thì chơi”
vừa nãy, tức quá bỏ đi rồi chứ?
Không đúng, không giống tính tình của Thập Tam Nhạn, chị ấy mà
thấy thật thì sẽ lật tung Hạ Thành lên mới đúng.
Chẳng lẽ lại trút hết lửa giận lên người Đường Đường, dẫn cô
ấy đi nhảy sông nữa?
Da đầu Nhạc Phong tê rần, vừa lục mới thấy quên di động, bèn
đẩy thẳng Diệp Liên Thành ra, đi đến trước quầy bar, cô gái kia hơi
sợ, theo bản năng lùi lại một bước, bên trong quầy bar, Mẫn Tử
Hoa đang đứng đờ ra đó đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi:
“Anh... anh định làm gì?”
Nhạc Phong căn bản lười để ý đến anh ta, vươn tay bê chiếc
điện thoại bàn bên trong quầy lên, bấm số của Phong Nguyệt.