vui: ‘Mượn điện thoại nhà người ta dùng mà cũng không biết
nâng niu.”
Nhạc Phong cười lạnh một tiếng: “Ông đây không đập nát cái
quầy bar này của nhà các anh đã là nâng niu lắm rồi.”
Mẫn Tử Hoa bị anh nói nghẹn không ra lời, Diệp Liên Thành vừa
vặn bước tới, nghe thế cũng chẳng tức giận: “Tử Hoa, rót cho
Nhạc Phong một ly, cơn tức lớn thế này, giúp anh ta hạ hỏa đi.”
Cô gái khi nãy phì một tiếng bật cười: “Đây là bạn anh à? Ngầu
thật đấy.”
Diệp Liên Thành đưa mắt nhìn nhìn cô ta: “Sao hả, ưng rồi? Vậy
để tôi làm người giới thiệu nhé, vị này là Nhạc Phong, còn người
đẹp đây là... Na Na phải không?”
Cô gái kia dẩu môi: “Đã nói đến ba lần rồi, Ni Na!”
Diệp Liên Thành cười xấu xa với cô ta: “Già rồi, trí nhớ không
tốt, tôi mời rượu, tự phạt một chén được chưa.”
Vừa nói vừa ném chiếc ví da lên quầy bar, bảo Mẫn Tử Hoa:
“Cho tôi một ly luôn.”
Mẫn Tử Hoa không nói gì, Diệp Liên Thành kỳ quái liếc anh ta
một cái, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt của Mẫn Tử Hoa hơi tái
nhợt, anh ta gần như kinh hoàng nhìn về phía sau Diệp Liên Thành
và Nhạc Phong, yết hầu lộn lên lộn xuống, chợt lắp ba lắp bắp dật
ra hai chữ: “Tiểu... Hạ...”
“Làm sao thế?” Diệp Liên Thành bật cười, vỗ vỗ lên mặt Mẫn Tử
Hoa tựa như đang vỗ một con chó Nhật, “Mãn kinh rồi à? Triệu
chứng suy nhược thần kinh?”