Nghe điện là Mao Ca: “Phong Tử, đang ở đâu đấy?”
“Ở Hạ Thành. Đừng quan tâm đến em vội, anh dẫn Thạch Đầu,
cả Tiểu Mễ nữa, đi tìm Đường Đường quanh Cổ Thành đi.”
Mao Ca có chút kỳ quái: “Đường Đường? Không phải đi nhảy
sông rồi sao? Cậu không tìm được con bé à?”
Nhạc Phong cũng không giải thích rõ ràng: “Tìm thấy rồi, lại lạc.
Tóm lại... Tóm lại anh dẫn người đi tìm là được, tìm ở bờ sông
nhiều một chút, em sợ cô nhóc này nhỡ đâu nghĩ không thông lại
nhảy xuống nước, tóm lại anh cứ đi tìm đi là được. Đúng rồi, Thần
Côn có đó không? Anh ta cũng biết Đường Đường, bảo anh ta
cũng đi tìm đi...”
Qua ống nghe, Nhạc Phong nghe thấy tiếng Mao Ca hò hét:
“Này, lão Thần Côn kia, Phong Tử bảo ông đi tìm Đường Đường
đấy...”
Cũng không biết là Thần Côn đáp lại thế nào, Mao Ca lại cầm
ống nói lên: “Thần Côn bảo muốn vào núi làm nghiên cứu khoa
học, thôi cậu đừng trông chờ gì vào thằng cha ấy...”
Nhạc Phong gần như quát lên: “Bảo ông tướng kia ra nghe điện
thoại!”
Đầu kia lại ầm ĩ một trận, Thần Côn đón lấy điện thoại, vừa mới
“A lô” một tiếng, Nhạc Phong đã hạ giọng: “Ông tướng, Đường
Đường bị Nhạn Tử nhập vào người, anh có tìm hay không, chỉ thế
thôi!”
Nói xong cũng chẳng chờ Thần Côn đáp lại, rầm một tiếng cúp
điện thoại, Mẫn Tử Hoa vốn đã ngứa mắt anh, giờ lại càng không