Cả người Mẫn Tử Hoa run bắn lên, anh ta đột nhiên bắt lấy
cánh tay Diệp Liên Thành, hai con mắt mở to nhìn xoáy vào Diệp
Liên Thành: “A Thành, là Tiểu Hạ!”
Diệp Liên Thành sửng sốt một chút, anh ta nhìn Mẫn Tử Hoa,
bỗng cảm thấy huyết dịch toàn thân như lạnh toát.
————————————————————
Thấy sắc mặt của Mẫn Tử Hoa không ổn, Nhạc Phong quay đầu
lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện Quý Đường Đường không biết đã
tiến vào từ lúc nào, đứng ngay đó cách bọn họ không xa, anh
mừng thầm trong bụng, đang định tiến lên đón, trái tim chợt đập
thịch một tiếng, theo bản năng liền dừng bước.
Lẽ ra bây giờ đang là mùa đông, tiết trời lạnh thế này, Quý
Đường Đường tìm đâu ra một bộ quần áo như vậy?
Áo phông màu trắng, đằng trước in hình chú mèo máy, váy kaki
ngắn xếp li, giày vải màu trắng, mái tóc dài buộc thành một túm
đuôi ngựa cao cao, gọn gàng thanh thoát không nói lên lời, trên
gương mặt điểm một nụ cười nhè nhẹ, nói thật, nụ cười này
không giống Quý Đường Đường, cũng không giống Thập Tam
Nhạn, trong tay cô đang cầm một cuốn Độc Giả, Nhạc Phong kỳ lạ
chú ý đến ngày phát hành của quyển tạp chí này, tháng 4 năm
2007.
Nhạc Phong có chút hồ đồ, còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp
Liên Thành đã lướt qua bên cạnh anh, anh ta bước đến trước mặt
Quý Đường Đường, chần chừ hỏi một câu: “Tiểu Hạ?”
Quý Đường Đường ngẩng đầu mỉm cười: “A Thành.”