giống hệt phim truyền hình, xa cách gặp lại, gương vỡ lại lành
chính là đây...”
Mấy câu kế tiếp toàn lẩm bẩm, cũng chẳng quan tâm dùng từ
có chính xác hay không.
Nhạc Phong chỉ cảm thấy tim đập dồn dập đến nhức cả lồng
ngực: Thịnh Hạ chưa chết? Đường Đường chính là Thịnh Hạ? Vậy
thì chuyện Đường Đường bị Thịnh Hạ nhập vào người là không
tồn tại, người đang nhập vào Đường Đường bây giờ là Thập Tam
Nhạn, nhưng tại sao chị ấy lại phải mặc đồ giống như Thịnh Hạ?
Chị ấy định làm gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy hít thở không thông, Nhạc Phong hạ
quyết tâm, bước nhanh về phía hai người, mới đi được hai bước,
Mẫn Tử Hoa đã nhoài người qua quầy bar kéo anh lại, ngẩng đầu
trừng mắt nhìn anh: “Này, này, có mắt nhìn một chút chứ, người ta
đang gặp lại người yêu, anh phải biết điều chút chứ?”
Hai chữ người yêu này, nghe sao thật chói tai, Nhạc Phong có thể
tiếp nhận Thập Tam Nhạn hay A Điềm có quan hệ với Diệp Liên
Thành, nhưng Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành, thật sự là
một tổ hợp quá khiên cưỡng, quá ngàn lẻ một đêm, tầm mắt của
anh lại một lần nữa rơi vào tấm ảnh kia.
Anh không thể không thừa nhận, Quý Đường Đường thực sự
chính là Thịnh Hạ, giờ mà bảo anh đi tìm mấy cái cớ khoa trương
mà giả tạo kia, ví dụ như sinh đôi, ví dụ như người người giống
nhau, đến bản thân anh cũng không tin được.
Tâm trạng của Nhạc Phong phức tạp không nói thành lời, anh
quay đầu nhìn Diệp Liên Thành, trên gương mặt Diệp Liên Thành,
anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nghiêm túc gần như thành kính
cùng với ánh mắt trìu mến vô cùng chuyên chú như vậy, giống
như lãng tử trong nháy mắt biến thành chàng trai trẻ mới yêu lần
đầu, còn Quý Đường Đường, cô hơi ngửa đầu, đường cong trên