Xung quanh con ngươi đen nhánh của Quý Đường Đường dần
dần phủ một vòng sắc xanh âm u, mới nhìn, tựa như là lửa ma trơi
đang lấp lóe, cô nhìn Nhạc Phong cười một cách quỷ dị: “Phong
Tử cậu tránh ra.”
Nhạc Phong ghìm chặt tay hơn: “Chị giết anh ta, có nghĩ đến
chuyện Đường Đường sẽ phải làm sao không? Cô ấy chỉ là một cô
gái, thoáng chốc đã trở thành tội phạm giết người, cô ấy sẽ phải
ngồi tù đấy chị Nhạn Tử!”
Quý Đường Đường nhìn chằm chằm Nhạc Phong, bỗng cười
phá lên, cười mãi cười mãi, có một dòng lệ màu xanh thẫm tuôn
ra từ khóe mắt, cùng với vẻ mặt dữ tợn, nhìn mà khiến da đầu
Nhạc Phong tê rần.
Nhạc Phong nghe thấy chị ta dùng một giọng nói vô cùng bĩnh
tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý mãnh liệt: “Phong Tử, tại sao A Điềm lại
giết tôi, cô ta hận tôi cướp mất Diệp Liên Thành, hận Diệp Liên
Thành thích tôi mà không thích cô ta. Nhưng trong lòng Diệp Liên
Thành từng có tôi sao? Từ đầu đến cuối, chỉ có một Tiểu Hạ. Tôi
chết một cách vớ vẩn như vậy, chẳng đáng như vậy, oan ức như
vậy. Cả Thịnh Hạ và Diệp Liên Thành đều nợ tôi, đều nợ tôi!!!”
Diệp Liên Thành vẫn ngây người như phỗng chợt rùng mình
một cái, anh ta khó tin mà nhìn về phía Quý Đường Đường: “Em...
em là Nhạn Tử?”
Nụ cười của Quý Đường Đường dần biến mất, từng chữ từng
chữ đều giống như muốn nhằn từng miếng thịt của anh ta mới
cam tâm: “Anh xuống cùng tôi đi, anh có chết cũng không được
gặp Tiểu Hạ, để cô ta ngồi tù, ngồi cho đến chết!”
Lúc nói đến chữ “Chết”, toàn bộ phần lòng trắng ngoài đồng tử
trong mắt Quý Đường Đường đột nhiên biến thành màu xanh lè,