gương mặt mềm mại mà đáng yêu, khóe miệng điểm một nụ cười
nhẹ, Nhạc Phong chợt không muốn nhìn tiếp nữa, tầm mắt anh
rời khỏi gương mặt Quý Đường Đường xuống dưới, nơi đó, tay
trái cô còn cầm quyển Độc Giả, tay phải đang chậm rãi rút thứ gì
đó từ bên trong ra...
Ánh sáng màu bạc chớp lên một cái, Nhạc Phong đột nhiên hét
lớn: “Mau tránh ra!”
Cùng lúc đó, thân hình Nhạc Phong bắn lên, lao thẳng về phía
trước va vào Quý Đường Đường, Diệp Liên Thành chỉ cảm thấy
lưỡi dao lóe qua trước mắt, cánh tay trái chợt lạnh, người khách
nữ ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy có một tia máu nóng hổi thoáng
chốc làm mờ ánh mắt, sau khi đờ đẫn khoảng một hai giây, xuyên
qua màn sương huyết sắc nhìn thấy lưỡi dao đang nhỏ máu cách
đó không xa, hét rầm lên tựa như sắp mất mạng.
Quán bar trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, người nhìn thấy thì
sợ hãi chen chúc lao ra cửa, người không nhìn thấy thì hoảng hốt
đi theo dòng người, xô đẩy trong sợ hãi, Quý Đường Đường ung
dung đứng thẳng, cầm dao từ từ đi về phía Diệp Liên Thành.
Nhạc Phong đứng dậy từ trên mặt đất, dường như chỉ mới
trong chớp mắt, trong quán rượu đã là một mảnh người ngã ngựa
đổ, anh cắn răng, thấy Quý Đường Đường đang đi về phía Diệp
Liên Thành, khóe mắt liếc thấy Mẫn Tử Hoa và cô gái tên Ni Na kia
đang chật vật chạy ra bên ngoài, Nhạc Phong do dự một chút,
vươn tay túm lấy Mẫn Tử Hoa trước, thét về phía anh ta: “Trông
chừng mấy người ở ngoài, đừng để họ báo cảnh sát, nghe rõ
chưa?”
Cặp chân của Mẫn Tử Hoa đã mềm nhũn, còn chưa kịp tiêu hóa
xong lời nói của Nhạc Phong đã bị anh đẩy ra ngoài, anh ta lảo
đảo vịn vào bậc cửa đứng dậy, quay đầu lại thấy Nhạc Phong
đang đẩy Diệp Liên Thành ra, một tay ra sức giữ lấy bàn tay đang
cầm dao của Thịnh Hạ, bên tai vọng đến tiếng quát giận dữ của
Nhạc Phong: “Chị điên rồi!”