Đằng sau, cô gái tên Ni Na kia thấy lạ bèn hỏi Mẫn Tử Hoa:
“Tiểu Hạ là ai thế?”
Mẫn Tử Hoa phục hồi lại tinh thần, anh ta đẩy mắt kính một cái:
“Bạn gái của Diệp Liên Thành, tên là Thịnh Hạ.”
Cái tên này lập tức khiến cho Nhạc Phong tỉnh táo lại từ trong
mơ hồ, anh vươn tay qua quầy bar túm lấy cổ áo Mẫn Tử Hoa:
“Chẳng phải Thịnh Hạ đã chết rồi sao?”
Nhạc Phong thậm chí còn nhảy ra một suy nghĩ vô cùng quái
dị: Đường Đường này, không phải bị Thập Tam Nhạn nhập vào
người rồi, giờ lại bị Thịnh Hạ nhập đấy chứ? Cũng không đúng,
Thịnh Hạ này đã chết phải được bốn năm rồi, muốn nhập cũng
không chờ đến tận bây giờ, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế
không biết...
Mẫn Tử Hoa hừ lạnh một tiếng gạt tay Nhạc Phong ra, suy nghĩ
một chút bèn mở chiếc ví da của Diệp Liên Thành trên quầy bar ra,
rút từ bên trong ra một tấm ảnh, giống như đang ra oai vỗ lên
trên bàn: “Tự mình xem đi, đây chẳng phải là Thịnh Hạ sao.”
Cô gái trong hình, ăn mặc giống hệt Quý Đường Đường trước
mặt, tay ôm vợt cầu lông, cười ngọt ngào với Nhạc Phong, Nhạc
Phong nhất thời rối bời: Đường Đường tại sao lại giống Thịnh Hạ
như vậy?
Những ngõ ngách trong chuyện này, anh thực sự không nghĩ ra
nổi, chỉ máy móc lặp lại một lần: “Chẳng phải Thịnh Hạ đã chết rồi
sao?”
“Chuyện này khó nói lắm,” Mẫn Tử Hoa bỗng nhiên lại dễ nói
chuyện hẳn lên, “Năm đó nghe đâu là nổ bình gas, người cũng nổ
tan tành rồi, căn bản không thể nhận xác, không có chân tướng,
cho nên còn sống cũng có khả năng đúng không. Chậc chậc,