Nhạc Phong chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhói,
rắc một tiếng, khớp xương khuỷu tay trật vị trí, cả người gần như
bị ném bay ra ngoài, cùng lúc đó, mấy chiếc đèn treo trên trần nhà
choang một tiếng nổ tung, những vụn thủy tinh nhỏ li ti bắn đầy
lên mặt lên đầu người ta.
Nhạc Phong nén đau, chống tay còn lại quay về phía Diệp Liên
Thành gào lên: “Anh là người chết à, còn không mau chạy đi!”
Mắt thấy Diệp Liên Thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng đờ,
Nhạc Phong hạ quyết tâm, xoay người quét chân, dứt khoát quét
ngã Quý Đường Đường đang tiến lại gần Diệp Liên Thành xuống
đất, thừa dịp cô còn chưa đứng dậy, lại mạnh mẽ bổ nhào qua,
đang muốn khóa cô lại, Quý Đường Đường xoay người một cái
vươn tay siết lấy cổ họng Nhạc Phong, đè ngã anh xuống đất,
Nhạc Phong chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, gần như sắp bị
cô bóp chết ngay tức khắc, miễn cưỡng mở mắt nhìn, con dao
nhọn trong tay Quý Đường Đường đang nhanh chóng cắm xuống
mặt anh.
Đại não của Nhạc Phong đầu tiên là trống rỗng, ngay sau đó
thoáng qua gương mặt của Miêu Miêu, tiếp đó nữa lại nghĩ nên
nói một câu di ngôn với Quý Đường Đường: cô nhóc, xin lỗi,
không trông coi được cô.
Mũi dao không hạ xuống như dự đoán, sự kìm hãm nơi cổ họng
dường như có dấu hiệu nới lỏng, Nhạc Phong mở mắt, phát hiện
con dao kia chỉ dừng lại trước mặt nhiều lắm là 5 cm, cánh tay
cầm dao của Quý Đường Đường còn đang run rẩy nhưng vẫn
chậm rãi hạ xuống, trong đôi mắt cô, ánh sáng màu xanh thẫm
thoáng chốc rút đi rồi lại nhanh chóng bao phủ trở lại, trong
khoảnh khắc màu xanh thẫm kia rút đi, Nhạc Phong nhìn thấy ánh
mắt quen thuộc của Quý Đường Đường, còn có một lần, cô nức
nở thúc giục anh: “Nhạc Phong anh mau chạy đi.”