thoáng lơi lỏng, cùng lúc há to mồm hít thở, không biết lấy sức
mạnh ở đâu ra, bật người dậy, đẩy Quý Đường Đường sang bên
cạnh.
Lúc này mới nhìn rõ vật mà Thần Côn dùng để ném Quý Đường
Đường: là một cái bánh mì, lớp vỏ ny lon mỡ màng bên ngoài còn
in mấy chữ: Tiệm bánh ngọt Con gà vàng.
Quý Đường Đường xem ra vô cùng tức giận, gầm nhẹ một
tiếng, vụt đứng dậy, cầm một cái ghế đập về phía cửa.
Thần Côn “Á á” một tiếng, trước khi cái ghế kia đập vào cửa đã
xoạt một cái rụt đầu lại, cái ghế đập ra một vết nứt lớn trên khung
cửa rồi rớt xuống đất, đoạn Thần Côn lại thò đầu vào, vui sướng
ngúc ngắc cái đầu: “Không đập trúng nhá!”
Bị Thần Côn pha trò như vậy, Nhạc Phong đến suy nghĩ đập đầu
vào tường cũng có, còn Quý Đường Đường hiển nhiên là bị chọc
tức, cô đứng lên, cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái, chợt
cười lên một tiếng quái dị, nhấc thẳng cái bàn tròn trước mặt lên.
Thần Côn lập tức trợn tròn mắt, lúc chiếc bàn bị quăng qua,
Nhạc Phong cảm thấy giữa không trung còn mơ hồ vọng đến
tiếng gió ---- cũng may Thần Côn vẫn tránh được, anh ta được
người khác kéo ra, người nọ hung tợn quát anh ta: “Ông có bệnh
hả, lại còn không đập trúng nhá, ông tưởng đang đánh chuột đấy
à!”
Là giọng của Mao Ca, tâm lý Nhạc Phong thoáng buông lỏng.
Lại một tiếng rầm, sơn tường cũng bị tróc xuống, trong đám
khách vừa chạy đi lúc nãy có kẻ to gan bắt đầu ngó dáo dác về
phía này, cũng có người bắt đầu lấy di động ra gọi điện, Nhạc
Phong biết trông chờ vào Mẫn Tử Hoa ngăn cản những người này
báo cảnh sát căn bản là thất bại --- cho dù thế nào, nhất định phải