khống chế được Quý Đường Đường trước khi cảnh sát đến, vạn
nhất bị bắt đi, chưa biết chừng Thập Tam Nhạn lại lợi dụng thân
thể của cô ấy để gây chuyện, đến lúc đó, cô nhóc này căn bản coi
như hoàn toàn xong đời.
Nghĩ đến đây, Nhạc Phong cuống đến đỏ cả mắt, thét về phía
bên ngoài: “Lão Mao tử, vào khống chế cô ấy!”
Mao Ca đến muộn hơn Thần Côn, nhìn tình hình xung quanh
liền phát hiện ra sự việc không được bình thường, lại nghe thấy
giọng của Nhạc Phong, trái tim thịch một tiếng, không chút nghĩ
ngợi lao thẳng về phía Quý Đường Đường, vừa mới đến gần đã
đối diện ngay với một cặp mắt xanh lè lè, da gà lập tức nổi lên
khắp người, Thần Côn theo sát đằng sau lại kích động y như bị gà
bị cắt tiết: “Mắt xanh lè! Mắt xanh lè!”
Mao Ca nhủ thầm ông mặc kệ mắt xanh lè hay mắt xanh lam,
xử lý xong rồi nói, bèn vươn tay bắt lấy cánh tay Quý Đường
Đường --- Mao Ca không có căn cốt võ nghệ gì, lúc đánh nhau
cũng hoàn toàn chỉ bằng một thân sức mạnh, tự động lôi Quý
Đường Đường ném lảo đảo, trong lòng đang đắc ý, cánh tay còn
lại của Quý Đường Đường đột nhiên duỗi lên trên, năm ngón tay
xòe ra, siết chặt lấy xương quai hàm của Mao Ca.
Mao Ca đầu tiên còn chưa cảm thấy gì, sau đó mới cảm thấy
không bình thường ---- tay của Quý Đường Đường cứng hệt như
sắt nung, càng bóp càng chặt, lực đạo càng lúc càng lớn, bên tai
cơ hồ như có thể nghe thấy tiếng xương quai hàm mình đang rộn
rạo, mắt thấy cằm có thể sắp bị cô ta bóp nát, Mao Ca cũng cuống
cuồng: “Mau mau, kéo ra... kéo ra...”
Nhạc Phong chật vật muốn đứng dậy, quên mất tay đã bị trật
khớp, vừa mới chống lên mặt đất đã đau đến mức lăn lộn, Thần
Côn xông lên gỡ tay Quý Đường Đường, lại không sao gỡ ra nổi,