mắt thấy gương mặt Mao Ca sắp biến dạng, cuống đến mức kêu
loạn cả lên: “Ta cắn, ta cắn này...”
Nói được làm được, miệng há to, cắn phập xuống cánh tay Quý
Đường Đường, gần như đã dùng hết tất cả sức bình sinh, lại nhận
ra Quý Đường Đường đến sắc mặt cũng chẳng biến đổi, trong
lòng thất kinh: thì ra ma không sợ bị cắn!
Chẳng lẽ lại để mặc cho Tiểu Mao Mao hy sinh lừng lẫy ở chốn
này? Điều đó là tuyệt đối không thể! Dưới tình thế cấp bách, hai
cánh tay Thần Côn ôm lấy cánh tay Đường Đường, cặp chân ra sức
co lại, giống như con khỉ đang đu dây mây vậy, vọng tưởng dùng
gần một trăm cân sức nặng của mình kéo được cánh tay của Quý
Đường Đường xuống...