...
Lại được một lúc, Nhạc Phong trở lại trước, tay bó thạch cao,
hỏi Diệp Liên Thành đâu, anh nói là để anh ta ở ngoài đối phó với
110, Mao Ca có chút lo lắng: “Hai người nói thế nào, đã khớp khẩu
cung chưa?”
Nhạc Phong gật đầu: “Không sao, Cổ Thành bé tí, mọi người đều
là chỗ quen biết, anh ta ra mặt hữu dụng hơn em nhiều. Dù sao
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, việc này em bảo anh
ta cứ nói như là tranh chấp giữa nam nữ, đơn giản là anh ta trêu
ghẹo rồi đá người ta, cô gái đó nhận ra sự thật, cầm dao dọa anh
ta, không chú ý mới va quệt phải... Anh ta là người bị thương, anh
ta không truy cứu thì còn chuyện gì to tát nữa, cùng lắm thì mở
tiệc rượu, mời bữa cơm, nhiều một việc không bằng bớt một việc,
cảnh sát cũng chẳng muốn nhiều chuyện.”
Vừa nói vừa cúi người xuống xem xét Quý Đường Đường:
“Đường Đường đã tỉnh lại chưa?”
Mao Ca vừa xoa mấy vết lõm ở cằm vừa lắc đầu: “Vẫn chưa, một
gậy kia của Diệp Liên Thành không nhẹ chút nào, nãy anh còn
đang nghĩ, cầu mong đừng có đánh ra tật, lần này đúng là đến
khổ, Nhạn Tử sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ, có sức lực thì đi hành
hiệp trượng nghĩa đi, so đo với Đường Đường làm gì không biết.”
Nhạc Phong không nói gì, thấy Quý Đường Đường vẫn mặc áo
ngắn tay váy ngắn, không nhịn được nhíu mày: “Không biết đường
tìm cái áo dày dày đắp lên cho cô ấy à.”
Thần Côn cãi cọ: “Ma đến cả cắn cũng chẳng sợ, nhất định cũng
không sợ lạnh.”
Câu này lập tức nhắc nhở Nhạc Phong, anh quay qua nhìn cánh
tay bị cắn của Quý Đường Đường, không nhịn được mắng Thần
Côn: “Răng anh là răng chó à, cắn người ta thành thế này, cô ấy