Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Biến ngựa chết thành ngựa
sống đi, cứ để cho chị Nhạn Tử hành hạ như vậy, so với chết
Đường Đường cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Em ra ngoài
một chuyến, Mao Ca, anh chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy
tỉnh lại, không cần biết biểu hiện của cô ấy có bình thường hay
không, đừng cởi trói cho cô ấy, chờ em về rồi nói.”
————————————————————
Nhạc Phong và Thần Côn cùng nhau xuống dưới lầu, ngoài cửa
Hạ Thành treo một tấm bảng “Tạm ngừng kinh doanh”, Mẫn Tử
Hoa dẫn theo hai người làm công đang thu dọn đồ đạc, công an
đã đi rồi, Diệp Liên Thành tay quấn băng, trầm mặc ngồi trên sô
pha, thấy Nhạc Phong đi xuống, anh ta đứng dậy từ trên ghế,
Nhạc Phong không thể không để ý đến anh ta, đành phải tìm
chuyện mà nói: “Công an đi rồi à? Không có chuyện gì chứ?”
Diệp Liên Thành hỏi một đằng đáp một nẻo: “Nhạc Phong, cô
gái trên lầu là Tiểu Hạ ư?”
Nhạc Phong lạnh nhạt đáp lại một câu: “Tôi không quen Tiểu Hạ
nào cả, cô gái trên lầu tên là Quý Đường Đường, anh muốn hỏi gì,
chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi đi.”
Diệp Liên Thành à một tiếng, lại chậm rãi ngồi xuống ghế, cũng
không biết có nghe lọt lời anh nói không.
Ra khỏi Hạ Thành, Thần Côn quay về Phong Nguyệt để tra cứu
bút ký bảo bối của anh ta, Nhạc Phong thấy sắc trời gần tối, cũng
quay về Phong Nguyệt lấy đèn pin dã ngoại, sau đó đi thẳng lên
núi, đến căn nhà rách nát kia lấy đồ cho Quý Đường Đường.
Lòng vòng mãi mới tìm được căn nhà kia, trời đã tối mịt, Nhạc
Phong xách đèn pin bước vào, trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ
lúc bọn họ đi, Nhạc Phong thở dài, bước tới cạnh tấm nệm, nhặt
lên mẩu báo anh chưa kịp xem lúc nãy.