mà tỉnh dậy thì có bỏ qua cho anh không? Còn không mau đi tìm
chút cồn xoa cho người ta!”
Thần Côn lầu bầu đứng dậy chuẩn bị đi tìm cồn, chưa đi được
hai bước đã bị Nhạc Phong kéo lại: “Tôi hỏi anh, người bị ma nhập,
làm cách nào để đuổi đi?”
Thần Côn trợn to hai mắt: “Anh sao mà biết được! Anh có bị đè
bao giờ đâu!”
Nói xong, lại cảm thấy ba chữ “Có bị đè” này còn có một nghĩa
khác không được hay ho cho lắm, bèn nhấn mạnh: “Ý của anh là
anh chưa bị ma đè bao giờ.”
Nói xong, lại nghĩ nghĩ, nhấn mạnh lần nữa: “Ý của anh là chưa
từng bị ma nhập lên người.”
Nhạc Phong cười lạnh: “Thấy anh ngày nào cũng huênh hoang
với người ta là đang tìm kiếm những chuyện huyền bí, đã phiêu
bạt trong giang hồ hai mươi năm, bao nhiêu năm như thế chỉ toàn
hít gió trời phải không? Ngay cả một phương pháp cũng không
tìm ra được?”
Lời anh nói chẳng hề dễ nghe, nhưng lại chọc trúng phải cái
xương sườn mềm của Thần Côn, ngẫm một chút, anh ta thấy cũng
đúng, so với đám lão Mao tử, mình chính là người chuyên nghiệp
cơ mà, lúc này mình không ra mặt thì còn đợi đến khi nào?
Thế nên bèn sửa miệng: “Cách thì nhất định là có, nhưng mà
anh không nhớ rõ, phải giở bút ký xem lại đã... Còn nữa, ghi chép
thì là ghi chép, chứ mấy cách đó anh chưa từng xài bao giờ, không
biết có linh hay không nữa, cũng chẳng rõ có tác dụng phụ hay
không.”