Ngay vào lúc này, thân thể của Quý Đường Đường chợt mềm
nhũn, rũ người xuống, Thần Côn mất trọng tâm, lăn chổng vó ra
đất, ngẩng đầu lên nhìn, đằng sau Quý Đường Đường là Diệp Liên
Thành, khuôn mặt không chút biểu cảm, nửa cánh tay đã nhuốm
máu, cầm trong tay một chiếc gậy bóng chày.
Thần Côn phi thường kích động nghĩ đến một câu: Thật là đẹp
trai!
————————————————————
Giải quyết hậu quả cũng không dễ dàng, theo lời dặn của Nhạc
Phong, Thần Côn và Mao Ca đưa Quý Đường Đường lên tầng hai
của Hạ Thành, tìm một sợi dây trói chặt lại, chuyện bên ngoài thì
giao cho Nhạc Phong và Diệp Liên Thành xử lý, trong lúc chờ
Nhạc Phong, Thần Côn nghiên cứu năm vết lõm trên cằm Mao Ca,
miệng chậc chậc thành tiếng: “Lão Mao Tử, năm vết lõm này mà
cứ để vậy thì ông trông còn xấu hơn cả mặt rỗ...”
Mao Ca phun đầy nước miếng lên mặt anh ta: “Biến!”
Thần Côn không hề tức giận: “Mất công tôi còn cứu ông... Tiểu
Đường Tử là bị Mai Siêu Phong nhập vào à, xem năm cái hõm này
đi, có giống bị Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cào cho không cơ chứ...”
Tự nói tự nghe một lượt, thấy Mao Ca không để ý đến anh ta,
lại bắt đầu nghiên cứu Quý Đường Đường đang hôn mê, cầm mí
mắt cô vạch lên vạch xuống để nhìn: “Vừa nãy xanh lè, giờ lại bình
thường rồi, có thể thấy người bị ma nhập xong khi hôn mê thì
tương đối bình thường. Chờ lát nữa tỉnh lại không biết là ma tỉnh
trước hay người tỉnh trước đây, điều này là một ẩn số...”
Đang lẩm bẩm, chân lại bị Mao Ca đạp cho một cái: “Ông ngồi
yên một chút, đừng có lật tới lật lui mí mắt Đường Đường nữa...”