rồi mẹ tôi mới vào tắt đèn hộ tôi. Lúc đó tôi đứng trên đường,
nhìn cái nghĩa địa mà tôi đã nằm cả đêm, chính bản thân tôi cũng
không rõ, một người như tôi, làm sao có thể chống đỡ qua một
đêm như vậy.”
Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Anh nói xem, là vì
cái gì?”
Nhạc Phong biết cô chỉ hỏi như vậy chứ chẳng hề mong chờ
câu trả lời của mình, cười cười không lên tiếng, quả nhiên, Quý
Đường Đường lại tự nói tiếp: “Tôi cảm thấy, tôi giống như một đứa
trẻ bị ngã, lúc có cha mẹ ở bên cạnh, vấp gã thì gào khóc chờ cha
mẹ đến ôm ấp dỗ dành, nhưng một khi bọn họ không có ở đây thì
chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình bò dậy. Con người
đều bị cảnh ngộ bức bách mà ra, một khi biết được chẳng còn nơi
nào để dựa dẫm thì cũng chỉ có thể học cách tự mình bước đi;
một khi biết nước mắt là vô dụng thì dần dần cũng sẽ không khóc
nữa; một khi đã ăn gạo cám rồi thì sau này có ăn gạo nào cũng
chẳng kén chọn nữa; lúc đó mà còn õng ẹo, õng ẹo cho ai nhìn
đây. Giờ mà anh để cho tôi nhìn thấy bản thân trước kia, tôi sẽ
cảm thấy mình là một đứa ngớ ngẩn, tật xấu đầy người, nhưng mà
khi đó, có người yêu tôi, có người thương tôi. Giờ tôi cảm thấy
mình đã tiến hóa nhiều lắm, rất độc lập, cũng không mắc bệnh
công chúa nhiều như trước, vậy mà lại chẳng có ai yêu cũng chẳng
còn ai thương, con mẹ nó, đây là cái thói đời chó má gì thế.”
Nói đến cuối, cô chợt tức giận, ngửa đầu nằm ngả ra sau, hai
tay đặt sau gáy.
Nhạc Phong cúi người xuống nhìn cô: “Đường Đường, vừa mới
nói bậy nha.”
Quý Đường Đường liếc xéo anh một cái: “Nói thì nói, có ai quản
đâu.”