thì phải tiêu tán như một cơn gió hay một làn khói mới đúng,
nhưng oán khí là phần không tiêu tan, cho nên ngưng tụ thành
ma, nói cách khác, ma này vốn là một luồng oán khí một luồng
bóng tối, mặt lương thiện đã sớm rời khỏi chị ấy rồi, cho nên ma
muốn hại người cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không?
Cho nên anh đừng có coi chị ta là Thẩm Gia Nhạn nữa, kỳ thực đã
không phải, thật sự không phải.”
Nói xong mới phát hiện Nhạc Phong vẫn đang nhìn cô, Quý
Đường Đường bị anh nhìn mà thấy rờn rợn: “Sao hả?”
Nhạc Phong nhịn cười: “Đường Đường, sao trong nháy mắt tôi
lại có cảm giác cô bị Thần Côn nhập vào người nhỉ? Này, tôi đột
nhiên phát hiện ra cô và Thần Côn rất có tiếng nói chung đấy, cô
xem, trai tài gái sắc, hay là để tôi se duyên cho, cô suy nghĩ đi?”
Quý Đường Đường không hề tức giận: “Được thôi Nhạc Phong,
là anh nói đấy, mối này anh nhất định phải làm được.”
Nhạc Phong không ngờ tới vậy mà không khiến cô tức giận
được: “Thật à?”
Quý Đường Đường cười tít mắt: “Thật chứ, anh đi nói với Thần
Côn, tôi cũng thầm mến anh ấy lâu lắm rồi.”
Nhạc Phong phẫn nộ: “Vậy thì thôi, cô đồng ý nhưng tôi còn
không nỡ đâu. Này, bây giờ đang ở trong cái động nào hả?”
Quý Đường Đường nghe không hiểu, Nhạc Phong nhịn cười:
“Trước công an có giúp tìm cô, kết quả tất cả các quán trọ đều
không có ghi chép đăng ký vào ở của cô. Cô không ở trong động
thì còn đi đâu được?”
————————————————————