Nhạn Tử là nhắm vào Tiểu Đường Tử mà tới, kết quả Nhạn Tử lại
làm người chết thay. Nhạc Phong vì chuyện này nên rất tức giận,
gây gổ với cô ấy, nghe nói còn động chân động tay. Sau khi xô xát
thì Tiểu Đường Tử liền chuyển đến Khách Mãn Đình. Ngày hôm
sau có một ông cảnh sát họ Trương đến tìm Nhạc Phong, cũng
không biết là nói gì, Nhạc Phong liền đi tìm cô ấy, kết quả không
tìm được. Trên đây chính là tất cả những gì đã xảy ra.”
Mao Ca vốn đã khó hiểu, sau khi nghe Thần Côn giải thích lại
càng thấy khó hiểu hơn.
Thần Côn cũng mặc kệ Mao Ca nghe có hiểu hay không, lại tự
lẩm bẩm rầu rĩ một mình: “Này Mao Tử, quan hệ của Nhạc Phong
với Nhạn Tử không đơn giản đúng không, sao lại khó chịu đến
như thế chứ, không giống cậu ta lắm.”
Mao Ca ừ một tiếng: “Nhạc Phong từng thật lòng thích Nhạn
Tử, Nhạn Tử xảy ra chuyện, đương nhiên là chú ấy phải khó chịu
rồi.”
Con ngươi của Thần Côn sắp rớt khỏi tròng mắt đến nơi: “Gì
cơ? Không phải là Miêu Miêu sao? Sao lại biến thành Nhạn Tử rồi?
Chẳng ai kể cho tôi hết.”
Mao Ca tức giận: “Lúc gặp được ông, chuyện của Nhạc Phong
với Nhạn Tử đã qua lâu lắm rồi, ai còn kể lại cho ông làm gì? Cũng
chỉ là thích thôi, chưa từng ở bên nhau. Nói thế nào đây, Nhạc
Phong gặp Nhạn Tử còn trước cả Miêu Miêu, lúc đó chú ấy thích
Nhạn Tử, nhưng chú ấy không nói, trong lòng chú ấy có điểm do
dự. Một là Nhạn Tử lớn tuổi hơn chú ấy, từng trải qua nhiều
chuyện hơn chú ấy, lúc đó chú ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới
lớn, cảm thấy khó mà kìm giữ được người phụ nữ như Nhạn Tử;
hai là, con đường của Nhạn Tử cũng va vấp, cũng đã từng có mấy
người đàn ông, đàn ông mà, ngoài miệng thì nói không ngại
những chuyện đó, trong lòng nghĩ tới thì vẫn thấy vướng mắc