không có thân thích gì, một đống chuyện cần xử lý, anh em mình
không gánh thì ai gánh?”
Gác điện thoại xuống, Mao Ca thở dài, day mi tâm, bước đến hàng
quà vặt đi rong ở bên cạnh mua cái bánh bao, vừa mới cắn được
một miếng đã thấy Thần Côn cuống cuồng chạy về phía bên này,
cũng khó trách cặp mắt của anh ta bé, một người to lù lù như
mình đứng sờ sờ ở đây mà Thần Côn có thể trực tiếp chạy lướt
qua được.
Mao Ca tức giận quay đầu quát anh ta: “Này, ở đây! Mắt mũi
đặt ở đâu thế?”
Thần Côn lại vội vàng quành trở về.
Mao Ca nhìn về hướng anh ta vừa chạy tới một cái: “Nhạc
Phong không đi cùng ông à?”
“Còn trông cậy gì cậu ta nữa.” Thần Côn oán trách, “Hai ngày
rồi, không ra khỏi phòng Nhạn Tử, Tiểu Mễ mấy lần mang cơm
vào cậu ta cũng chẳng mó tới. Biết là Nhạn Tử mất, không biết,
còn tưởng là Miêu Miêu toi rồi ấy chứ.”
Mao Ca trừng anh ta: “Đừng có đem chuyện đó ra đùa? Tôi
nghe nói, đêm hôm đó nếu không phải ông ra ngoài lêu lổng,
khách sạn của Nhạn Tử đã không đến nỗi một bóng người cũng
không có, nói chưa biết chừng Nhạn Tử đã không xảy ra chuyện.”
Thần Côn nóng nảy: “Sao lại bảo tôi lêu lổng? Đã nói với ông là
tôi vào núi tìm nữ quỷ rồi còn gì.”
Mao Ca cười lạnh: “Thế tìm thấy không?”
Thần Côn chẳng hề nhận ra sự châm chọc trong giọng nói của
Mao Ca, khổ não gãi đầu: “Không thấy, xung quanh Cổ Thành