quần áo đã thấm đẫm mồ hôi, cô căn bản không dám tưởng
tượng nếu mặt đối mặt hay trao đổi ngôn ngữ với người chết thì
sẽ như thế nào, cô rất rõ khả năng chịu đựng của tâm lý mình, rất
sợ nhỡ đâu có dây thần kinh nào đứt phựt, mình sẽ bước đến ranh
giới sụp đổ.
Nhưng tối hôm nay, sau khi gặp phải sự cố, cô đột nhiên lại
không còn thấy sợ, trên đường về, cô chỉ có một suy nghĩ, gọi Trần
Lai Phượng ra, xin cô ta cho mình thêm đầu mối, chuyện ở Cổ
Thành, cô hy vọng càng sớm kết thúc càng tốt, Diệp Liên Thành ở
đây, bản thân gián tiếp hại chết Thập Tam Nhạn, Nhạc Phong còn
hận cô đến tận xương tủy, từng chuyện từng chuyện, đều là
nguyên nhân khiến cô muốn nhanh chóng rời khỏi Cổ Thành.
Cho nên cô đột nhiên không còn sợ nữa, lần đầu tiên cô thử
cách này, mặc dù từ sâu trong lòng, cô rất sợ tổ hợp quỷ dị nến
sáp ong, mặt gương ban đêm, lòng bàn tay đầy máu như vậy.
Trong thư nói, nếu năng lực của cô đủ mạnh, nếu như cô thật
sự có thể gọi được người đã chết, trong vòng tròn mà cô vạch ra
từ máu trên lòng bàn tay sẽ không xuất hiện hình ảnh của cô, mà
người đã khuất kia sẽ xuất hiện, sẽ cho cô đầu mối mà cô muốn
biết.
Giờ xem ra, vấn đề không phải là cô có muốn hay không hay có
sợ hay không, mà là năng lực của cô căn bản không đủ, cô không
gọi được Trần Lai Phượng ra, không tài nào lấy thêm được đầu
mối, chỉ có thể tiếp tục dò dẫm trong bóng tối.
Sáp nến màu trắng chảy xuống dọc theo thân nến, rơi vào bàn
tay đang cầm nến, đầu tiên là rất bỏng, sau đó nhanh chóng hạ
nhiệt, lưu lại một giọt sáp nến rất mỏng trên làn da: làm sao bây
giờ? Chuyện của Trần Lai Phượng vẫn không có chút tiến triển
nào, mà ở nơi khác, Trì Hồng Anh đã bị giết, Thập Tam Nhạn cũng