sạn Phong Nguyệt, lão Trương bị vây kín không thoát thân được,
Quý Đường Đường cười cười: “Tự tôi đi lên được rồi.”
Cô lên tới lầu hai, móc chìa khóa mở cửa, tay run kịch liệt, mấy
lần không tra nổi chìa vào ổ khóa.
Sau khi vào phòng, chốt cửa lại, dựa vào tường đứng yên một
lúc lâu vẫn không bật đèn, một lát sau, đột nhiên cảm thấy ánh
trăng tràn vào qua cửa sổ quá mức chói mắt, bước mấy bước về
phía cửa sổ, kéo rèm xuống.
Trong phòng lập tức tối om, trong một mảng bóng tối, Quý
Đường Đường lại cảm thấy an toàn mà ấm áp dị thường, cô lau
nước mắt, bước đến bên cạnh chiếc túi của mình, thò tay vào lục,
rốt cuộc chạm đến chuỗi chuông gió được bọc trong túi ny lon
kia, lấy ra xé lớp ny lon đi, cầm trong tay lắc lắc, thanh la bằng tiền
cổ va vào nhau, một chút âm thanh cũng không có.
Quý Đường Đường dò dẫm đi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo,
chạm vào cây nến sáp ong và hộp diêm chuẩn bị để dùng cho lúc
mất điện mà chủ quán nói với cô khi mới vào ở.
Cô quẹt diêm, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt xông vào chóp mũi,
ánh sáng dìu dịu của cây nến bừng lên, mở ra một khoảng sáng
trong bóng tối, Quý Đường Đường một tay cầm nến, một tay kia
giơ chuỗi chuông gió lên, từ từ bước đến trước chiếc gương to đặt
trong phòng khách.
Một tấm gương rất lớn, bên trên có vài vết bẩn, trong gương
phản chiếu dáng vẻ của cô, một nửa gương mặt bị sưng vù, khóe
miệng cũng rịn tơ máu, đầu tóc tán loạn, một gương mặt vô cùng
chật vật, phản chiếu ánh nến lập lòe.
Quý Đường Đường cười khổ một tiếng, cô đặt chiếc chuông gió
xuống đất, lựa lấy một thanh la có dạng tiền đao*, siết chặt trong