không cảm giác được, thấy Nhạc Phong bị hai người kia kìm giữ,
không chút nghĩ ngợi, tiến lên trả lại anh một cái tát.
Nhạc Phong chưa từng bị phụ nữ đánh bao giờ, cho dù hồi còn
nhỏ có bị cha mẹ ruột đánh thì cũng chỉ dùng roi mây quất lên
người, còn mặt thì chưa có ai dám động đến dù chỉ bằng đầu
ngón tay, giờ bị Quý Đường Đường tát cho một cái như vậy, sững
sờ hết cả người.
Quý Đường Đường không nhìn đến anh, quát người cảnh sát
trẻ tuổi: “Các người là người chết à, anh ta dám đánh tôi ngay
trước mặt cảnh sát!”
Lầu trên ầm ĩ có chút gay gắt, mấy đồng nghiệp phía dưới của
lão Trương đều lục tục chạy lên, Quý Đường Đường mặt không
chút thay đổi bước xuống lầu, lúc lướt qua người mấy cảnh sát kia,
nước mắt rốt cuộc không kìm được, giống như mất phanh mà tràn
ra đầy mặt.
Lúc xuống đến dưới lầu, Thạch Đầu có chút nôn óng bước tới:
“Quý tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế này?”
Quý Đường Đường cười một cái: “Thạch Đầu, cậu cách xa tôi ra
một chút, nếu không, có ngày cậu chết thế nào cậu cũng không
biết đâu.”
Từ trong ánh mắt của Thạch Đầu, cô nhìn thấy nét mặt của bản
thân, gần như dữ tợn.
Thạch Đầu sợ hãi, bước lùi lại mấy bước.
Quý Đường Đường cười lên lanh lảnh, cô đi ra ngoài cửa, bên
ngoài có không ít người đang đứng xem, thấy cô ra ngoài, không
hiểu làm sao nhưng vẫn tự giác chừa ra một lối đi cho cô, cách xa