giữ được, gần như là đè Nhạc Phong ra ngã xuống đất, Nhạc
Phong một tay đẩy lão Trương ra định đứng lên, lão Trương cũng
nhận ra anh cũng có bản lĩnh trong người, lại như hổ vồ xông tới
đè anh lại, sợ anh lại gây chuyện tiếp, vừa khuyên răn vừa đe dọa:
“Chúng tôi đang phá án, cậu bình tĩnh một chút, đừng gây chuyện
nữa!”
Nói xong lại đuổi Quý Đường Đường: “Cô đi xuống đi, tâm
trạng của cậu ta hiện giờ đang rất kích động, nếu gây tổn thương
cho cô thật, mọi người cũng chẳng có cách nào đâu.”
Quý Đường Đường lại không đi, cô tiến lên hai bước, chậm rãi
cúi người xuống trước mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong ngước cặp
mắt đỏ cạch lên nhìn cô, lão Trương và người cảnh sát kia cuồng
cuồng, định kéo Quý Đường Đường đi, lại sợ bên này mà buông
lỏng thì bên kia sẽ không kiềm chế được Nhạc Phong, đành phải
tiếp tục giữ chặt lấy anh.
Quý Đường Đường cười lên: “Nhạc Phong, bây giờ thì anh biết
con người tôi xui xẻo đến thế nào rồi chứ, anh xem, tôi đi đến đâu,
chỗ đó liền xảy ra chuyện không may. Anh từng đuổi tôi một lần ở
Ca Nại, nếu lần này gặp được tôi, anh cũng đuổi tôi đi thì đâu có
chuyện gì? Thẩm tiểu thư cũng sẽ không phải chết, nếu nói tôi hại
chết chị ta, thì có một nửa cũng là công lao của anh.”
Nhạc Phong gần như bị chọc giận đến phát điên rồi, lại nghe cô
nói những lời này, máu xông lên não, nổi giận gầm lên một tiếng,
cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, giãy người một cái vùng
khỏi hai người bên cạnh, đứng dậy quăng một cái tát lên mặt Quý
Đường Đường, còn định tát cô thêm cái nữa, hai người phía sau
đã bổ nhào tới giữ anh lại, lão Trương cũng bị chọc giận, quát anh:
“Cậu muốn chết à!”
Quý Đường Đường bị anh tát mạnh cho một cái như vậy, nửa
bên mặt lập tức tê rát, trong lúc nhất thời ngay cả đau cũng