một khoảng mới chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, cô coi như không nhìn
thấy.
Đi được một đoạn, những âm thanh ồn ã và ngọn đèn của
khách sạn Phong Nguyệt đã bị bỏ lại phía sau, con ngõ hẻm trước
mặt lập tức an tĩnh trở lại, sau lưng có tiếng bước chân, Quý
Đường Đường dừng bước quay lại nhìn, người đến là lão Trương.
Lão Trương chạy tới, hơi thở gấp: “Quý tiểu thư, giờ cô đang ở
đâu? Căn cứ vào thái độ có trách nhiệm, tôi phải nhắc nhở cô, nếu
như hung thủ giết Thẩm Gia Nhạn tối nay và hung thủ giết Trì
Hồng Anh là cùng một người, vậy tình trạng của cô đang rất nguy
hiểm. Còn nữa, có một số việc, còn phải tìm cô để tra rõ tình
huống.”
Quý Đường Đường ngắt lời ông ta: “Thẩm tiểu thư thực sự là kẻ
chết thay cho tôi?”
Lão Trương sửng sốt một chút, lúc nãy ông ta chắc chắn như vậy,
nhưng giờ lại bắt đầu không xác định được: “Chuyện này... cô
cũng không cần để trong lòng, thành thật mà nói thì cũng chưa
chắc, nếu quả thật tối hôm qua là kẻ đó đi, vậy cũng là nhắm về
phía cô mới đúng, tại sao phải giết bà chủ Thẩm đúng không,
cũng rất khó mà nói xuôi được... Tóm lại.... không nhất định... dù
sao cũng không nhất định.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Trầm mặc một lúc, cô nhẹ giọng nói một câu: “Tối nay tôi trọ tại
Khách Mãn Đình ở hướng Tây.”
————————————————————
Sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì, lão Trương đưa Quý Đường
Đường quay về Khách Mãn Đình, ngoài cửa Khách Mãn Đình có
khoảng chục người đang đứng đó lao nhao, thấy lão Trương tới,
biết ông ta là cảnh sát, đều tiến lên hỏi thăm tình hình ở khách