“Chuyện này rất khó nói,” Lão Trường trầm ngâm một chút, “Lúc
ấy tình hình đụng chạm là thế nào không ai biết cả, hung thủ
đang vội vàng hoảng sợ, nói không chừng liền...”
Nhất thời im lặng, huyệt Thái Dương bên phải của Quý Đường
Đường nhảy lên giật giật, tầm mắt tựa hồ như bịt kín một tầng
sương, trong đầu chỉ có hai chữ: xong rồi.
Trong lúc mơ hồ, Nhạc Phong bước tới trước mặt cô, hỏi một
câu rất kỳ quái: “Đường Đường, đồ đạc của cô đâu?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả lão Trương và người cảnh sát kia đều
có chút khó hiểu, cảm thấy câu hỏi của Nhạc Phong rất kỳ quặc,
không hề liên quan gì đến chuyện trước mắt, chỉ có Quý Đường
Đường hiểu ý tứ đằng sau câu nói của anh, đôi môi hấp hé mấy
lần, không lên tiếng.
Nhạc Phong lại hỏi thêm lần nữa: “Cô chuyển đi làm gì?”
Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc
Phong: “Tôi cảm thấy, ở đây có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên tôi
liền chuyển đi.”
Nhạc Phong không nhúc nhích nhìn cô: “Ở đây sao lại nguy
hiểm?”
Quý Đường Đường miễn cưỡng cười cười: “Anh nghĩ coi, hôm
qua tôi đã gặp phải chuyện như vậy, còn đánh ngay mặt với kẻ đó,
nhỡ đâu kẻ đó đến tận cửa tìm tôi gây chuyện, chẳng phải là rất
nguy hiểm hay sao? Cho nên tôi nghĩ, tạm thời chuyển chỗ ở, có
thể sẽ khá hơn một chút.”
Lần này, lão Trương và người cảnh sát kia cũng nghe ra có gì
không ổn, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đứng
giữa Nhạc Phong và Quý Đường Đường.