ông chủ đang bàn tán chuyện khách sạn Phong Nguyệt xảy ra tại
nạn, mới hay tin Thập Tam Nhạn bị ngộ hại --- Cổ Thành không
lớn, hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp, Thập Tam Nhạn lại là một
nhân vật có chút danh tiếng trong Cổ Thành, tin tức lan truyền
nhanh chóng cũng hợp tình hợp lý.
Lão Trương vừa nói vậy, Quý Đường Đường có chút hoang
mang: “Sao tôi lại bị người ta trói lại được?”
“Chuyện tối hôm qua không phải cô nhanh quên đến thế chứ?”
Lão Trương nhắc nhở cô, “Vừa nãy gặp cô ở ngoài cửa Đăng Hồng
Tửu Lục, tôi cũng định nhắc cô hai ngày nay nếu không có việc gì
thì đừng chạy loạn bên ngoài, phải có chút ý thức cảnh giác, nhỡ
đâu kẻ đó thừa cơ trả thù thì làm sao? Nhưng mà cũng may là cô
không có ở đây, cô mà ở đây, chưa biết chừng người đang nằm ở
sân sau chính là cô.”
Người cảnh sát trẻ kia rất không vui với kết luận như vậy của
lão Trương, hơn nữa lại còn ngay trước mặt người thân của người
chết, càng không có ý thức tự giác của một cảnh sát --- nhưng lão
Trương lớn tuổi, lại từng trải, nhất thời cũng khó mà nói gì ông ta
trước mặt người khác.
Quý Đường Đường chợt phản ứng kịp, một luồng khí lạnh vọt
thẳng lên đầu: “Ý của ông là... hung thủ là kẻ tối hôm qua? Hắn là
đến tìm tôi?”
Lão Trương không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng viết hai
chữ “Đương nhiên”.
Ánh mắt Quý Đường Đường bỗng tối sầm, vội vàng vươn tay
vịn lấy lan can, trái tim bắn lên như sắp vọt ra ngoài, lúc mở miệng
giọng nói có chút nghẹn: “Vậy hắn hại bà chủ làm gì?”