Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Nhạc Phong, giọng
cũng hạ thấp giọng theo: “Còn có người thân ở đây.”
Lão Trương là cảnh sát địa phương, đã lăn lộn lâu năm ở Cổ
Thành, chưa bao giờ để ý đến những lý lẽ kiêng dè phức tạp kia,
nhìn thấy đứa hậu sinh trước mặt miệng còn chưa có lấy một cọng
râu, dùng giọng này giọng nọ nói kiểu cách với ông ta, lập tức
mất hứng: “Chuyện này không phải rõ quá rồi sao? Nếu thực sự là
cùng một người, vậy thì có mâu thuẫn chó gì với Thập Tam Nhạn?
Rõ ràng là nhằm vào cái cô Quý tiểu thư kia.”
Người cảnh sát trẻ tuổi không được vui cho lắm, nhìn Nhạc
Phong một cái, kéo lão Trương qua một bên: “Vậy cũng không
hợp lý, nếu muốn diệt khẩu, ban ngày không phải các anh đã tìm
Quý tiểu thư hỏi thăm tình hình rồi hay sao? Thế thì diệt khẩu còn
ý nghĩa gì nữa? Còn nữa, nếu toàn bộ sự việc đều không can hệ
đến Thẩm Gia Nhạn thì tại sao lại phải giết Thẩm Gia Nhạn? Tội
phạm giết người cũng phải có lý do của nó, phải biến thái thế nào
mới đến mức thấy người là giết chứ?”
Lão Trương đầy một bụng khó chịu, nhất thời lai không tìm ra
được câu nào để phản bác, đang nghẹn cứng, chợt thấy Nhạc
Phong đứng phắt dậy, theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới lầu,
cô gái vừa mới đẩy mọi người ra chui vào chính là Quý Đường
Đường.
Quý Đường Đường chạy rất vội, cô nhìn xung quanh lầu dưới
một lượt, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người Nhạc Phong đang ở
trên lầu, ba bước gộp làm hai chạy lên.
Lão Trương thấy cô, thở phào nhẹ nhõm trước một tiếng: “Còn
tưởng là cô bị người ta trói lại rồi, hóa ra là cô ở bên ngoài à?”
Quý Đường Đường là nghe được tin nên mới chạy về, trên thực
tế, cô cũng đã chọn khách sạn khác để ở, lúc xuống lầu nghe thấy