Người cảnh sát kia nhìn anh một cái, chắc cũng nhận ra hiện
giờ anh có chút bất ổn, không trả lời ngay, Nhạc Phong còn định
nói gì đó, âm thanh đột nhiên nghẹn lại, anh vươn tay che mắt, cổ
họng lộn mấy lượt, dựa vào tường ngồi phịch xuống đất.
Cảnh sát đã quen với việc xử lý trường hợp này, biết người thân
của người chết hiện giờ cảm xúc tương đối kích động, nhất thời có
chút thương cảm, đang định nói vài câu cho hợp với hoàn cảnh ví
dụ như nén bi thương thuận theo biến cố mà cố gắng giữ tỉnh táo
gì đó, trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngẩng
đầu lên nhìn, là đồng nghiệp lão Trương vừa đi dò la tình huống ở
bên ngoài.
Lão Trương gật đầu với anh ta một cái, coi như chào hỏi, vừa
mở miệng đã nhằm về phía Nhạc Phong: “Bạn gái cậu đâu rồi? Cái
cô Quý tiểu thư đó ấy?”
Người cảnh sát kia thấy lạ: “Hai người quen nhau?”
Lão Trương dậm chân: “Vụ án ở ngoài bờ ruộng tối hôm qua,
không phải có một cô gái ngẫu nhiên chứng kiến được hay sao, cô
gái đó cũng ở trong khách sạn này.”
Người cảnh sát kia lập tức phát hiện ra chỗ không ổn: “Hai vụ
án có liên quan? Cô gái kia đâu?”
“Vốn cũng không thấy liên quan, nhưng vừa nãy ở bên ngoài
điều tra, có một chủ quán ở cửa tiệm đầu phố nói, khoảng một
giờ trước có thấy một người đàn ông khả nghi đi ra, khi tả lại vẻ
ngoài cho tôi thì rất giống với kẻ đã giết Trì Hồng Anh mà Quý
tiểu thư nói trước đó. Nếu đây thực sự là do một người làm, khốn
thật, gan của gã đó cũng quá lớn, dám mò đến tận cửa để diệt
khẩu!”
Người cảnh sát kia vội chặn ông ta lại: “Ôi, chứng cớ còn chưa
có, đừng tùy tiện kết luận.”