rũ trên miệng chum, mặt úp ngập trong nước, mái tóc dài từng
lọn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như những mảng bèo màu
đen sẫm.
Thạch Đầu và Tiểu Mễ trên căn bản đã tê liệt, hai người dù sao
tuổi cũng còn ít, tuy làm việc đâu ra đấy nhưng đến khi gặp
chuyện thật thì cũng suy sụp, cuối cùng vẫn là Nhạc Phong đứng
ra lo liệu.
Nhưng trên thực tế, bản thân Nhạc Phong cũng đã tê cứng, kể
từ lúc nghe được tin Thập Tam Nhạn đã chết, cả đầu anh cứ ong
ong, luôn cảm thấy đây không phải sự thật, đến một chút cảm
giác bi thương cũng không có, trước mặt từng cái miệng hé ra
ngậm lại, đều đang gặng hỏi anh, anh chết lặng mà nghe, máy
móc trả lời, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì,
cuối cùng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai cảnh sát trước mặt:
“Chuyện này không thể nào hiểu nổi, anh nói coi có quái lạ không,
tại sao bà chủ khách sạn này lại đẩy hết người trong khách sạn
đi?”
Nhạc Phong kỳ lạ nhìn bọn họ: “Tại sao lại không có ai? Không
phải Đường Đường đã về rồi sao?”
Cảnh sát khó hiểu: “Đường Đường? Đường Đường gì?”
Nhạc Phong theo bản năng đi lên trên lầu, hai cảnh sát nhìn
nhau một cái, một người trẻ tuổi hơn trong số đó gật đầu, đi theo
Nhạc Phong lên lầu, đến cửa phòng Quý Đường Đường, cửa đang
khép, Nhạc Phong vươn tay đẩy cửa ra.
Bên trong trống không.
Đầu của Nhạc Phong nhói lên như bị kim châm, anh hỏi người
cảnh sát kia: “Đường Đường đâu?”