Trái tim của Thập Tam Nhạn nhảy lên thình thịch, cô dựa vào
vách tường đứng dậy, lại hỏi một tiếng: “Ai?”
————————————————————
Khi hai người Thạch Đầu quay lại, khách sạn Phong Nguyệt đã
bị vây kín đến giọt nước cũng không lọt, chiếc đèn màu đỏ trên
hai cái xe cảnh sát không ngừng lóe lên, khiến cho xung quanh lúc
tối lúc sáng.
Thạch Đầu bước xuống xe trước, khó hiểu nhìn khách sạn
Phong Nguyệt trước mặt: “Thế này là thế nào?”
Cậu ta vừa nói vừa chen vào bên trong, bên cạnh có người biết
cậu ta, nhỏ giọng bàn tán: “Là nhân viên trong khách sạn, tên
Thạch Đầu.”
Người nghe được vừa đáp lại vừa nhìn cậu ta, tự động dịch qua
bên cạnh nhường đường cho cậu ta.
Tạm thời chừa ra một lối đi nhỏ, Thạch Đầu nhìn thấy Tiểu Mễ
vốn đã nên về nhà nghỉ phép, đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa
khóc rống lên, trên người khoác một chiếc chăn mỏng, có một
cảnh sát đứng bên cạnh an ủi cô.
Thạch Đầu nhìn mà mí mắt giật giật, cậu ta nuốt một ngụm
nước miếng: “Tiểu Mễ, thế này là thế nào?”
Tiểu Mễ không lên tiếng, người cảnh sát kia lại nhìn cậu ta: “Cậu
là nhân viên làm trong khách sạn của Thẩm Gia Nhạn?”
Trong lòng Thạch Đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành, giọng
nói cũng run lên: “Phải.”