Nơi này, không thể ở lại nữa.
————————————————————
Một lúc lâu sau khi Quý Đường Đường rời khỏi, Thập Tam Nhạn
vẫn còn ngơ ngác ngồi trên đất, chuyện vừa xảy ra lúc nãy tựa như
một giấc mơ, không phải cô chưa từng gặp những kẻ hung ác và
những chuyện tàn bạo hung hãn, nhưng cô không sao liên hệ
được những thứ đó với Quý Đường Đường.
Tiểu Hạ mà Diệp Liên Thành tâm tâm niệm niệm không phải
như thế, Quý Đường Đường trước đó một ngày còn đấu võ mồm
với Nhạc Phong căn bản cũng không phải như thế.
Sau khi bí mật bị vạch trần, cô ta đột nhiên biến thành một
người khác, Thập Tam Nhạn đến giờ vẫn không quên được sát khí
và sự ngoan độc chợt lóe lên trong ánh mắt của Quý Đường
Đường, đó hẳn là một mặt mà cô ta chưa bao giờ bộc lộ ra trước
mặt người khác --- Thập Tam Nhạn cười khổ, mình sớm đã phải
nghĩ đến, một cô gái một thân một mình bên ngoài, một cô gái vẻ
ngoài nhìn có vẻ yếu ớt ngoan ngoãn, nếu như sớm đã quen với
cuộc sống phiêu bạt này, nhất định sẽ có bản lĩnh và tâm tư chống
chọi lại gian khổ, chứ không phải là một người lấy sự lượng thiện
hay may mắn mà đối mặt với trắc trở.
Cô ta đã đi chưa? Sau khi Phong Tử quay lại, mình nên giải
thích thế nào?
Ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ, giống như tiếng mảnh
vỡ bị dẫm nát, Thập Tam Nhạn cảnh giác ngẩng đầu: “Ai?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái bóng, dưới ánh đèn yếu ớt
rọi xuống, len qua khe hẹp nơi cánh cửa đang để ngỏ, hẹp dài mà
quái dị.