tận lúc này, khi Quý Đường Đường đột nhiên bình tĩnh lại, Thập
Tam Nhạn mới bỗng dưng nhận ra, mình đã để sót rất nhiều thứ.
Vụ án đẫm máu của nhà họ Thịnh không phải là giả, lúc ấy có
tin tức báo chí, có công an tham gia, mấy năm sau, Diệp Liên
Thành đích thực hàng năm đều về Hải Thành viếng Tiểu Hạ, khi
Thịnh Hạ trước mặt này xuất hiện lại lần nữa, cô ta có một chiếc
thẻ chứng minh thư thực sự có thể tra trên mạng lưới liên lạc, tên
trên chứng minh thư là Quý Đường Đường.
Lấy năng lực của một mình cô ta, với số tuổi hiện nay của cô ta,
không thể nào suy tính chu toàn mà lâu dài như vậy được, có
người đứng đằng sau sắp xếp cho cô ta hết thảy, con đường đã
được dọn sẵn này, không phải đơn thuần chỉ là vấn đề tình cảm
hay chạy trốn khỏi sự phản bội, đằng sau chuyện này có nguyên
nhân, có chân tướng, Thập Tam Nhạn cảm thấy, mình hiện giờ
đang cách chân tướng đó rất gần, nhưng cô không dám vạch trần
nó.
Cô không muốn làm đứa bé hiếu kỳ thám tử anh dũng đập vỡ
nồi đất hỏi đến cùng gì đó, cô hy vọng tất cả những chuyện này
chưa từng xảy ra, Thịnh Hạ đã chết ngủ yên dưới lòng đất, bên
cạnh Nhạc Phong không hề xuất hiện cô gái tên Quý Đường
Đường này --- cô ta chưa từng xuất hiện, chưa từng khuấy động
bất cứ một tia gợn sóng nào quanh bọn họ.
“Cách xa Nhạc Phong một chút, cũng cách xa Diệp Liên Thành
một chút.”
Quý Đường Đường bật cười, trong mắt Thập Tam Nhạn, nụ cười
kia gần như ác độc: “Tại sao phải thế? Nếu tôi không làm thì sao?
Chị có thể làm gì được tôi?”
Thập Tam Nhạn cảm thấy có gì đó lạ lạ, chị ta đứng dậy: “Cô
muốn làm gì...”