không? Tôi hận cô không lời nhắn nhủ không chịu trách nhiệm,
nếu cô không thích Diệp Liên Thành, ít nhất hãy nói rõ ràng với
anh ấy, dùng cái chết để trói buộc người ta là thế nào? Tử Hoa nói
với tôi, Diệp Liên Thành cũng đã sắp tốt nghiệp đại học, con
đường phía trước thênh thang rộng mở, Tiểu Hạ vừa mới chết, tất
cả đều thay đổi, công việc, học vị, chẳng cần gì hết, chạy đến quán
rượu ở Cổ Thành, sống vất vưởng chín tháng, sau đó người nhà
tới tìm, anh ấy cũng không về, mở quán rượu Hạ Thành, tiếp tục
sống say chết mộng...”
Nói đến đây, chị ta cười lên: “Hạ Thành, Hạ Thành, nhắc đến
suốt ngày, đến hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa của cái tên này,
Thịnh Hạ, Diệp Liên Thành, thật là nên thơ.”
“Chị là bạn gái hiện giờ của Diệp Liên Thành?”
Từ khi nói chuyện đến giờ, lần đầu tiên Quý Đường Đường khá là
bình thản mà mở miệng, Thập Tam Nhạn có chút ngoài ý muốn,
nhưng cùng với đó là một nụ cười mỉa mai khó có thể ức chế:
“Bạn gái trước bắt đầu truy hỏi rồi hả?”
Quý Đường Đường mặt không chút biểu cảm: “Chị muốn tôi làm
thế nào?”
Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút: “Cái gì?”
“Tôi hỏi chị,” Quý Đường Đường lặp lại lần nữa, “Chị muốn tôi
làm thế nào?”
Thập Tam Nhạn không trả lời ngay.
Muốn Quý Đường Đường làm thế nào, cô đã từng nghĩ đến vấn
đề này, nhưng cô không có đáp án.
Mới đầu, thật ra cô cũng rất rối loạn, chỉ cảm thấy lồng ngực bị
nén chặt, chỉ muốn ép Quý Đường Đường thừa nhận thân phận
Thịnh Hạ, rất nhiều thứ cần suy nghĩ, cô lại không suy nghĩ, đến