Thập Tam Nhạn không nhượng bộ: “Trong lòng cô không có gì
giấu giếm thì việc gì phải đi?”
Quý Đường Đường không dám đối diện với ánh mắt của Thập
Tam Nhạn, cô muốn tránh thoát khỏi Thập Tam Nhạn: “Tôi không
hiểu chị đang nói gì.”
Thập Tam Nhạn cười lạnh: “Không hiểu tôi nói gì, tại sao cô
không dám đi vào gặp anh ấy?”
Quý Đường Đường bỗng trợn to hai mắt, đến giờ cô mới kịp
nhận ra ý tứ của Thập Tam Nhạn: Diệp Liên Thành ở trong phòng!
Cô không chút nghĩ ngợi, giơ tay đẩy Thập Tam Nhạn ra, Thập
Tam Nhạn sớm đã đoán được cô sẽ làm vậy, ấn lấy vai cô trước cô
một bước, đẩy mạnh cô về phía cửa.
Cửa khép hờ, Quý Đường Đường vấp phải bậc cửa, ngã thẳng
vào trong, đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống,
Thập Tam Nhạn bước vào ngay theo sau, sập thẳng cửa lại.
Trong phòng không có ai khác, cái gọi là Diệp Liên Thành, đều
là giả dối.
Sau phút hốt hoảng ban đầu, cơn tức giận của Quý Đường
Đường dâng lên tựa như thủy triều: “CMN, chị chơi xỏ tôi!”
“Ai u, chửi bậy rồi cơ đấy, sớm biết cô không đơn giản rồi!”
Thập Tam Nhạn cười lạnh, “Mới đầu tôi không dám khẳng định cô
là Thịnh Hạ, nhưng đạo hạnh của cô kém quá, mới thử có một lần
đã lòi đuôi.”
Quý Đường Đường nghiến răng đứng dậy từ trên mặt đất: “Đã
bảo là không phải rồi, tôi chua từng nói tôi là Thịnh Hạ.”