Cô mở to hai mắt nhìn Thập Tam Nhạn, Thập Tam Nhạn thúc
giục cô: “Nhanh lên nào, cầm bình lên đi.”
Quý Đường Đường đành phải cúi người ôm hai bình nước lên,
lòng tràn ngập không tình nguyện đi theo sau Thập Tam Nhạn về
phía sân, thành thật mà nói, bảo cô giúp chút việc cũng không
thành vấn đề, nhưng thái độ kỳ quái này của Thập Tam Nhạn
khiến cho cô rất không hài lòng: nhờ người ta giúp một tay thì
cũng phải cúi mình một chút chứ, vênh mặt hất hàm sai khiến như
thế là thế nào?
Quý Đường Đường oán thầm: bà chị này, đúng là không khách khí
với mình chút nào.
Trong sân tối như mực, mấy cây hoa chỉ còn trơ lại cành vươn ra
trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng nhánh cây lại cọ vào đầu người ta,
phòng bếp nằm ở góc sân, bóng đèn đang sáng, nhìn như đèn
hoang lửa rừng, Quý Đường Đường chợt nhớ ra điều gì: “Thần
Côn đã về chưa?”
“Vẫn chưa.”
Quý Đường Đường thầm than trong lòng, ngày hôm qua lúc
mới gặp Thập Tam Nhạn cũng đâu thấy chị ta khó chung đụng,
hôm nay sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy nhỉ? Nhạc Phong cũng
không có ở đây, Thạch Đầu không có ở đây, Tiểu Mễ không có ở
đây, đến cả Thần Côn cũng chưa thấy về, khách trọ cũng không có
mấy người thấy mặt, chẳng lẽ cô phải mắt to trừng mắt nhỏ với
Thập Tam Nhạn cả một buổi tối?
Cô quyết định đổ nước xong phải quay về phòng rửa mặt đi
ngủ, tuyệt đối sẽ không đốt đèn nâng chén tâm sự đêm khuya gì
đó với Thập Tam Nhạn.
Mới nghĩ như vậy đã đến cửa phòng bếp, Thập Tam Nhạn
nghiêng người, để cho cô vào trước: “Tiểu Hạ, vào đi.”