Lúc đi ngang qua một cái ngõ, thấy trên mặt đất có mấy ô
vuông vẽ bằng phấn để nhảy lò cò, mắt thấy bốn bề vắng lặng, cô
bèn nhảy một lần, thoáng chốc như quay trở lại hồi còn bé, cùng
cười cùng nghịch cùng chơi đùa với đám bạn thân, khi đó ngây
thơ biết bao, cứ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp tục như vậy,
ai ngờ có một ngày, ngón tay út của vận mệnh lại đẩy cô ra rìa
như thế này, cô đã bước trên một con đường hoàn toàn khác biệt.
Lúc về đến khách sạn, Quý Đường Đường ngạc nhiên nhận ra
đèn ở trước quầy tắt ngúm, trong nhà không có ai, chỉ còn sót lại
ánh sáng màu vàng mờ mờ của chiếc đèn treo tường khiến cho
màu sắc của cả căn phòng trở nên xám xịt, cô có chút ngỡ ngàng,
bước đến sau cửa tìm công tắc, thử mấy lần vẫn không phải, đang
mờ mịt, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Thập Tam
Nhạn: “Đường Đường về rồi à.”
Quý Đường Đường sợ hết hồn, xoay người quay về phía Thập
Tam Nhạn thở hắt ra: “Bà chủ, chị làm tôi sợ muốn chết, chị đi
đường chẳng có tiếng động gì cả.”
Vừa nói vừa nhìn xung quanh: “Sao không bật đèn vậy, Tiểu Mễ
đâu rồi?”
“Cho con bé nghỉ một ngày, về nhà rồi.”
Quý Đường Đường sửng sốt: “Vậy một mình chị có lo liệu công
việc được không?”
Thập Tam Nhạn cười cười: “Không phải còn có cô nữa hay sao.”
Vừa nói vừa dẩu miệng về phía một loạt bình nước dưới quầy:
“Đường Đường, giúp một tay cầm hộ mấy cái bình không lên, đi
với tôi xuống bếp đổ nước vào đi.”
Quý Đường Đường không kịp phản ứng lại, đây là... đây là sai
cô làm việc?