Đáng thương cho Thạch Đầu cổ đã bị kẹp cho hằn một vòng,
sao còn “lắng nghe” Nhạc Phong dạy bảo được: “Anh Phong Tử,
đau, đau...”
Nhạc Phong tiếp tục “dạy bảo” cậu ta: “Làm sao cậu biết là
trong lòng anh không khó chịu, đừng chỉ trông bề ngoài ra sao thì
cho rằng nó là như thế, hiểu chưa?”
Thạch Đầu chỉ kém nước giãy lên đành đạch: “Hiểu rồi, hiểu rồi,
anh Phong Tử, anh tha cho em đi.”
Cánh tay Nhạc Phong buông lỏng, thương hại nhìn gương mặt
đã nghẹn thành màu gan lợn của Thạch Đầu, sau đó vô cùng thân
thiết hỏi cậu ta: “Còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?”
Thạch Đầu kinh hãi kêu lên một tiếng bắn ra đến ba mét:
“Không có, không có! Thật sự không có!”
Tiếp đó, Thạch Đầu ra sức giúp mấy người làm thuê của cửa
hàng chuyển rượu, không chịu lại gần Nhạc Phong, thỉnh thoảng
có tiếp xúc giữa ánh mắt thì cũng sợ đến mức giật mình thon thót.
Nhạc Phong mới đầu còn cảm thấy buồn cười, sau đó bất tri
bất giác lại cảm thấy trong lòng đắng ngắt, anh rút di động, mở
cuộc gọi đến được lưu lại của Miêu Miêu, nhìn một lúc lâu, cuối
cùng vẫn không ấn gọi.
————————————————————
Sau khi chia tay với Nhạc Phong, Quý Đường Đường chậm rãi đi
về khách sạn, khí trời buổi tối rất thoải mái, gió mát lành lạnh thổi
vào mặt, cô cúi đầu đá đá viên đá nhỏ, đá mãi đá mãi, viên đá bị
cô đá cho lăn xuống cống, Quý Đường Đường rất không cam lòng
đứng bên cạnh nắp cống nửa ngày trời mới hậm hực quay về.